Furuya Rei - Giấc mơ tháng Tư

1.8K 76 5
                                    

Art: @yutsuki_c | Twitter

===

1. Mùa xuân đến muộn

Chàng trai bước xuống chiếc xe thể thao màu trắng bạc, nước da ngăm ngăm màu đồng khỏe khoắn làm nổi bật mái tóc vàng nâu lạ lẫm giữa một đất nước Á châu da vàng tóc đen. Hai tay đút trong túi quần jeans đen, chiếc áo khoác kaki màu xanh quân đội ôm sát thân trên rắn rỏi ăn khớp với áo hoodie trắng bên trong. Đôi đồng tử xanh thẫm như bầu trời ngày đông lọt thỏm trong hốc mắt sâu thẳm và lạnh lẽo, khuất sau chiếc kính râm hoàn toàn không phù hợp cho một ngày trời âm u mây phủ. Anh vươn tay kéo sụp mũ áo hoodie che đi mái tóc nổi bật, bỏ qua những ánh nhìn chòng chọc tò mò xen lẫn nghi kỵ hay vài con mắt ngưỡng mộ xuýt xoa lướt qua mình, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng trên nền gạch đỏ đun lát đường đã nhạt màu theo năm tháng.

Năm nay, mùa xuân dường như đến muộn hơn ở Hinode. Thị trấn nhỏ phía Tây Tokyo không có cái nét nhộn nhịp ồn ã của khu trung tâm, bầu trời cũng không được tô điểm bởi những nóc nhà cao ốc chọc trời sáng lóa điện đèn. Những mái nhà thấp thấp san sát nhau, người người bình thản qua lại trên con đường trải nhựa nhạt nhòe màu nắng yếu ớt.

Chàng trai trẻ hơi run người trước cơn gió lạnh buốt thình lình thổi qua, dư âm của một mùa đông dài và khắc nghiệt vẫn còn đọng lại đâu đó trên từng tàng cây phiến lá. Đầu tháng Tư, thời gian này ở trung tâm Tokyo hoa anh đào đa phần đều đã nở rộ hồng rực một góc trời, dần rơi rụng những xác hoa trên mặt đất. Ở Hinode ngược lại, những tán hoa nở muộn mới chỉ từng chùm e ấp trên những chạc cây cao ven vệ đường, hương thơm thoang thoảng lởn vởn nơi khóe mũi như trêu chọc đùa giỡn.

Anh chợt dừng bước chân, mái đầu vốn luôn cúi gằm ngước lên bầu trời xám xịt vương vớt vài tia nắng lấp ló qua vòm cây xanh ngát và hồng nhạt. Gió thoảng qua rất nhẹ, mang theo mùi hương tinh khiết của hoa anh đào quyện trong bầu không khí ban mai trong vắt. Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt.

Đây là nơi bắt đầu tất cả.

Cũng là một giấc mơ...mãi mãi không bao giờ có thể trở lại.

Đôi mi bật mở, ánh sáng trong đôi mắt sẫm vụt tắt, anh kéo sụp chiếc mũ xuống sâu hơn, bước chân trở nên vội vã và hấp tấp. Chiếc bóng ngắn mờ mờ hiện lên khi màn mây tan dần cho ánh nắng rót xuống mặt đất, xiêu vẹo nghiêng ngả tưởng chừng như chuẩn bị đổ gục.

.

"Anh có muốn trở về nhà không?"

"Nhà?"

"Đúng vậy, nhà."

.

2. Kẻ lạ mặt

"Cậu trai trẻ, cậu lần đầu tới Hinode ư?"

Chàng trai có chút sửng sốt, lần đầu tiên ngước đôi mắt u trầm lên nhìn người bán hàng từ lúc bước vào cửa hàng tạp hóa. Người phụ nữ trạc ngoài năm mươi tuổi nở một nụ cười rộng tới tận mang tai, mái tóc ngắn uốn xoăn mì tôm vểnh lên ôm lấy gương mặt tròn xoe đầy đặn. Đôi mắt một mí híp chặt cong cong như vầng trăng nhìn anh không che giấu vẻ tò mò. Cũng giống những như cái nhìn anh nhận được khi vừa mới bước xuống xe, là con mắt dò xét và tọc mạch của người dân địa phương mỗi khi bắt gặp một con người xa lạ đến từ một nơi khác bỗng nhiên đặt chân tới thị trấn nhỏ bé và nhàm chán của họ.

[DC] [Mini-series] Người Tìm MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ