Chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ lại hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một. Gương mặt thanh tú, gò má đầy đặn, đôi môi mọng nước ...
... cách nó bao bọc thân dưới của tôi. Cách lưng anh oằn lên mỗi lần tôi thúc vào, tạo nên một đường cong hoàn hảo. Cách anh nỉ non tên tôi bằng chất giọng vốn trong trẻo dần khàn đi theo đêm dài...
Như một thói quen. Cứ những hôm công việc mệt mỏi nhất là tôi lại mơ thấy người đó. Như thể cái cơ thể kiệt sức bởi mấy hôm liên tục chạy deadline đòi hỏi được dỗ dành.
Rửa vội mặt, tôi nhìn mình trong gương. Bọng mắt thâm quầng có thể thấy rõ trên làn da trắng nhợt.
'Trông em như con zombie ấy."
Người đó từng bảo như thế, rồi tự chêm âm minh hoạ tiếng zombie kêu và cười khúc khích.
Tôi rất thích tiếng cười của người đó. Tiếng hinh hích như tiếng lau kính, nhưng lại không chói tai. Mỗi lần người đó cười, đôi mắt to tròn cong lại như nửa vầng trăng, bờ vai rộng được đẩy lên, trông chẳng khác gì một đứa trẻ ngây ngô to xác.
Rải nụ hôn ở mắt, mũi, má, rồi miệng, tôi như muốn thưởng thức từng thước da của người đó. Bình thường anh luôn cho người khác cảm giác chững chạc và điềm đạm, thế mà mỗi khi lên giường lại quyến rũ không ngừng.
"Bớ làng nước ơi, con zombie đang ăn thịt tôi!!!"
Cái kiểu nửa đùa nửa thật ấy, bất kì ai cũng khiến đối phương tụt hứng ngay. Nhưng khi nó đi kèm với nụ cười tràn đầy tự tin và chân mày hơi nhướng lên thách thức, bụng tôi liền nhộn nhạo.
Cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt ngay lập tức.
Và tôi đã làm thế, rất nhiều lần. Mặc kệ đôi khi người đó gần như muốn bật khóc xin tôi dừng lại. Rõ ràng giữa cả hai không gì hơn một cuộc chơi, nhưng tôi cứ thế đắm mình vào đó.
Đến khi giật mình mở mắt, tôi đã chìm sâu mất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy nên khi thấy bóng dáng mờ mờ của người đó cùng hơi ấm từ bàn tay đang lay ở vai mình, cậu theo thói quen đặt lên bờ môi mọng nước ấy một nụ hôn.
Người đó trông hơi bất ngờ. Đôi mắt to tròn chớp mấy lần trước khi anh nở một nụ cười thật dịu dàng. Dịu dàng đến mức cậu muốn đặt lên đó một nụ hôn nữa. Nhưng trước khi cậu kịp làm thế, anh đã nhanh chóng dịch người ra, tạo nên khoảng cách rõ ràng giữa cả hai.
"Em vẫn còn mơ ngủ hả Yoongi?"
Cậu không trả lời. Yoongi thường cần rất nhiều thời gian để có thể lấy được tỉnh táo mỗi khi thức dậy. Người đối diện như hiểu đặc điểm này nên anh cho Yoongi tất cả thời gian cậu cần.
Nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường, cậu nhận ra bây giờ mới tám giờ rưỡi sáng.
"Đêm qua tăng ca nên anh cũng không tính đánh thức em dậy sớm đâu." Người đó tiếp lời như thể hiểu rõ những gì cậu đang nghĩ trong đầu. "Cơ mà sếp có công việc đột xuất nên dời cuộc họp xuống chín giờ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Room 412 [Yoonjin | Oneshot]
FanficSummary: Yoongi, Seokjin và trò chơi trong phòng 412. "Họ đều là hai kẻ khờ trong tình yêu. Những người đã cất đi trái tim mình trong lồng kính, khi cảm thấy mọi thứ quá tầm kiểm soát, họ liền chạy trốn khỏi nó, giấu đi cả lối vào." Random Note: Viế...