Gửi em, từ anh của những đêm dài không ngủ.
Hai mươi ba giờ, trong giai điệu tí tách buồn tủi của những cơn mưa, anh chợt nhớ em khôn xiết. Đã rất lâu rồi ta chưa thủ thỉ với nhau mấy lời yêu thiết tha, những nỗi nhớ nhung dẫu chỉ chập chờn và ngắt quãng. Hàng vạn tháng ngày anh chưa được chạm vào mái tóc em, hôn vào đôi môi em, đã mấy mùa yêu chưa được nhìn thấy em mỉm cười.
Đã bao lâu rồi em nhỉ? Em không còn than vãn với anh về những đợt lạnh cóng nơi xứ xa, những con người, những món ăn mà em chẳng hề quen miệng.
Em thương mến, tối qua anh đã mơ về lần cuối cùng đôi mình hò hẹn. Anh như lạc vào một vùng ký ức đầy hạnh phúc, khi mười ngón tay ta khẽ khàng đan vào nhau, lúc em ngỡ ngàng đến nấc lên khi chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út.
Thời khắc đó anh đã ước thời gian ngừng lại, chỉ để chiêm ngưỡng dáng vẻ đáng yêu của em. Bây giờ anh cũng ước sao cho thời gian trở lại, để ôm em chặt hơn, để giữ em mãi, để chẳng bao giờ lạc mất.
Dạo ấy ta sống trong những thước phim tình đầu thiết tha, đến nỗi anh chưa từng nghĩ đến ngày mình phải xa cách.
Những ngày tháng em theo mơ ước về nơi xứ người có một con người vì nhớ thương mà cứ ngây ngốc gửi cho em cả trăm lá thư dẫu những lời hồi đáp cứ thưa dần rồi mất hẳn. Hai ta cứ thế mà lặng im hàng tháng trời. Nhưng người ấy vẫn luôn giữ thói quen kiểm tra thùng thư vì tin rằng thể nào em cũng sẽ hồi âm, bởi em luôn là một cõi ấm áp.
Khi nao em cũng đáp lại bằng một giọng thơ ngọt ngào mặc cho đôi ba lời anh viết trông dở tệ. Cũng là vì em yêu việc viết thư hơn bất cứ thứ gì trên đời, em yêu thư từ, yêu những nét chữ xinh đẹp.
Thế rồi trong một chiều mưa muộn, năm thứ hai không ở cạnh em, anh nghe phong thanh từ một người bạn bảo rằng em đã đi xa, về tận bên rìa phía Tây chân trời. Em ạ, anh chẳng tin chàng ta dù chỉ một chữ nhưng anh cứ nghĩ mãi, lòng anh thì hoài đau đáu. Anh vẫn luôn cầu xin bằng một phép màu nào đấy, sớm mai tỉnh giấc bên trong hòm thư là một lời hồi âm của em và chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng yêu đương nhiệt thành.
Sáng hôm ấy khi bình minh ló rạng, anh vẫn ép mình vào giấc ngủ, anh sợ bức thư anh vẫn hằng mong ấy viết những thứ buồn lòng về em.
Nhưng cuộc đời với anh chẳng bao giờ là một câu chuyện cổ tích. Anh như oà lên khi nhìn vào hòm thư hôm ấy, bức thư được em viết bằng nét chữ xiêu vẹo, vết mực loang lổ bởi thấm đẫm nước mắt.
Anh thương em lắm nhưng cũng giận em khôn cùng, đau đớn đến thế sao chẳng nói cùng anh? Sao lại âm thầm chịu đựng suốt một thời gian đằng đẵng?
Hỡi em, anh làm sao có thể chống chọi với từng mảng ký ức đẹp đẽ ấy, những điều sắc son em đã bỏ lại. Anh làm sao có thể một mình bước qua những vách đá tình yêu, sao có thể bỏ em lại một mình nơi con dốc quanh co có vô số ngã rẽ? Anh phải làm cách nào để níu giữ được em, để thời gian không làm nhòa một hình ảnh anh vẫn luôn cất kĩ nơi tâm trí.
"Anh sẽ là bình minh của em. Vì anh là người em muốn nhìn thấy đầu tiên trong ngày"
" Còn em muốn hóa thành vạt nắng để dù có đi xa vẫn mãi sưởi ấm tâm hồn anh"
Giá như anh hiểu câu nói ấy chẳng phải là một lời âu yếm đơn thuần. Giá như, em nhỉ? Anh ước thời gian trôi chậm một chút, bởi anh sợ mình già đi quá đỗi. Khi làn da đã lấm tấm đồi mồi, mái đầu nhuộm bởi hai màu tóc anh sợ mình sẽ quên mất em, dẫu nắng vàng vẫn không ngừng sưởi ấm.
Yêu dấu, có phải bây giờ nơi em vẫn còn lạnh lắm không? Có phải em đã mang chút ấm áp sót lại gửi cho con người xa tít vẫn ngóng trông em từng ngày?
Anh nhớ em lắm, nhớ em đến cùng cực. Ở bức thư cuối cùng em đã mong anh hãy yêu một người khác sau những ngày tháng em rời đi, nhưng làm sao có thể hả em? Sao anh có thể trao hình bóng cho ai khác, trong khi trái tim vẫn mang nặng một bóng hình?
Bé nhỏ của anh, nếu tận nơi xa tít ấy có người đối xử không tốt với em thì hãy về nhà cùng anh, em nhé?
Về nhà của chúng ta. Nơi có muôn vạn hoa và cây cối khi nào cũng xanh mượt. Nhà của mình nằm trên một đỉnh đồi cận kề với lớp lớp tầng mây. Nơi em có thể viết thơ, thỉnh thoảng tinh nghịch nô đùa với một hạt mưa nhỏ. Nơi em có thể thỏa thích đàn và hát, nơi có anh một đời thương em.
Về đây với anh, nơi những đêm đầy sao ta cùng nhau thao thức. Về đây với anh, nơi ta say men ấm áp đến quên đi sự đời.
Về đây bên anh, anh chở che em bằng tình yêu rộng lớn. Về nhà của hai ta, nơi chẳng còn đớn đau nào giằng xé, nơi em chỉ được yên bình và hạnh phúc.
Về đây cùng anh, mình gửi trọn niềm yêu thương đến khi già cỗi. Khi em hoá thành nắng, anh sẽ là bình minh. Ta bên nhau đến chẳng thể tách rời.
Một ngày mưa giăng mịt lối mòn,
nhớ em./
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | anh sẽ là bình minh, còn em là một vạt nắng nhỏ.
Romance"khi em hoá thành nắng, anh nguyện là bình minh. ta bên nhau chẳng thể tách rời."