Đã tròn một tháng anh ra đi, ừm, thật nhanh quá, vậy mà đã một tháng rồi tôi không nhìn thấy anh. Chuyện tình năm năm kết thúc như một cú đánh mạnh mẽ giáng thẳng xuống đầu tôi. Ngày anh đi, ngày hôm ấy trời đẹp lắm, tôi chỉ phát hiện ra nó đẹp khi ngẩng đầu lên để giấu đi giọt nước mắt. Ngày hôm ấy, anh nói rất nhiều. Anh nói chỉ cần tôi níu kéo anh lại, chỉ cần một câu nói của tôi thôi, anh sẽ không đi nữa. Anh nói anh yêu tôi nhiều thế nào, anh còn nói tôi rất khó chiều, không phải anh thì sẽ không có ai có thể chịu đựng được tôi. Anh nói nhiều lắm. Tiếng loa thông báo liên tục phát thông tin chuyến bay, giục các hành khách mau chóng lên máy bay, anh thì vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn cố níu giữ một chút hy vọng, dù là vô cùng nhỏ nhoi. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ đọng lại lời cầu xin của anh, cầu xin tôi níu kéo anh chỉ một lần thôi. Tôi không biết lúc đó vẻ mặt mình ra sao nữa, nhưng trong lòng tôi biết rõ rằng mình không thể níu kéo anh. Nhắm mắt lại để che giấu những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng, tôi tàn nhẫn kêu anh đi đi, nói rằng tôi không còn chút tình cảm nào với anh nữa, và tôi cũng sẽ không bao giờ níu kéo anh lại. Cho dù khoảng cách giữa chúng tôi là 1000 bước, kể cả anh có bước hết 1000 bước ấy, anh và tôi cũng không thể có khả năng. Tất cả mọi thứ, tôi và anh, đều đã kết thúc rồi.
Tôi nhớ khuôn mặt anh lúc đó, ánh mắt của anh lúc đó in sâu trong tâm trí tôi. Hằng đêm, tôi vẫn gặp ánh mắt bi thương đến tuyệt vọng ấy trong mỗi giấc mơ của tôi. Khác với dự đoán của tôi, anh không tiếp tục cầu xin, cũng không có bất kì một hành động nào quá kích. Anh chỉ đơn giản đứng đó nhìn tôi, đôi môi quen thuộc thốt ra lời nói chia tay. Trong phút chốc, tôi đã có suy nghĩ rằng sẽ kéo anh lại, nhưng may sao, một chút lý trí còn sót lại đã ngăn không cho tôi làm điều đó.
Anh bước lùi ra sau đúng tám bước, ánh mắt vẫn cố định thật chặt trên người tôi. Chiếc khăn tôi đan cho anh vào năm đầu chúng tôi quen nhau lúc này sao lại thật chói mắt. Cố kìm giọt nước mắt vào trong, tôi chỉ đơn thuần im lặng đứng đó nhìn anh. Chúng tôi cách nhau chỉ có tám bước chân, cũng là cách xa nhau mãi mãi. Anh khẽ chớp mắt, một giọt lệ trong suốt từ nơi khoé mắt anh rơi xuống, thấm vào chiếc khăn quàng. Lần thứ hai tôi thấy anh khóc kể từ lúc chúng tôi quen nhau. Lần đầu là lúc anh tỏ tình với tôi, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Còn lúc này lại bi thương biết bao nhiêu. Sân bay nhiều người như vậy, trong thời khắc này, tôi chỉ cảm thấy thế giới này tồn tại chỉ hai người, tôi và anh. Thật gần mà cũng thật xa, xa đến mức tôi không thể nào lại gần được nữa.
Anh đứng đó, đôi môi khẽ mỉm cười, bắt đầu dặn dò tôi. Anh nói tôi không được bỏ bữa, ngũ cốc anh đã tự làm để trên tủ bếp, chỉ cần pha với sữa là được. Anh nói quần áo của tôi trước khi đi anh đã thu vào treo ở trong tủ, đừng vứt quần áo linh tinh, nhớ phân loại quần áo trước khi mang đi giặt. Anh nói thư phòng của tôi đã được sắp xếp lại, nếu tôi không nhớ vị trí thì anh đã viết cho tôi một tờ note ở trên bàn. Anh nói không được tuỳ tiện uống thuốc linh tinh như trước, anh đã viết cho tôi một quyển sổ ghi triệu chứng bệnh lặt vặt tôi thường gặp và các loại thuốc tương ứng. Anh nói đã tự tay làm một chiếc dreamcatcher đeo trước cửa phòng ngủ của tôi. Anh còn nói, đêm ngủ nhất định không được nhớ anh, vì nếu tôi nhớ tới anh anh sẽ rất đau lòng. Anh còn nói gì nữa nhỉ? Nhiều lắm. Có lẽ tôi đã quên mất rồi.
Tiếng loa sân bay vẫn tiếp tục vang lên, tôi chăm chú lắng nghe, à đây rồi, thông tin chuyến bay của anh. Còn chưa đầy mười phút nữa cho hành khách lên máy bay. Anh cuối cùng cũng ngừng lại, đôi mắt anh nhìn tôi giờ đã có sự thay đổi. Anh vẫy tay chào tôi, nhẹ nhàng xoay người bước đi. Bóng hình anh xa dần rồi bỗng nhoà đi. Tôi khóc à? Chắc là vậy. Tôi vẫn đứng đó cho đến khi máy bay cất cánh, lúc này, anh đã thực sự đi rồi, anh đã không còn là của tôi nữa
Tối đó, tôi cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ sau khi mở cánh cửa quen thuộc, không còn bóng dáng anh đang chờ tôi về nữa. Tôi điên cuồng lao đi kiểm tra tất cả mọi thứ mà anh đã để lại. Thư phòng, tủ quần áo, nhà tắm và kể cả căn bếp mà tôi hiếm khi bước chân vào hôm nay cũng được tôi lục tung lên. Tôi dừng lại nơi phòng khách, đôi mắt vô hồn lướt một lượt quanh nhà, nơi mà giờ phút đã biến thành một đống hỗn độn. Tôi bật khóc, nhưng không thể nào khóc thành tiếng, không biết là do quá đau khổ hay do quá nuối tiếc nữa. Tôi đã từng lo lắng rằng đứng trước mặt anh, tôi sẽ không đủ can đảm nói ra những lời nói đó. Nhiều ngày liền, đôi môi tôi luôn lặp đi lặp lại lời nói chia tay. Đứng trước mặt anh, tôi càng nhận ra mình không thể làm được. Người tôi như đơ ra, đôi môi run run mấp máy vài chữ vụn vặt, không rõ nghĩa. Da đầu tôi tê rần, đôi tay trở nên lạnh toát, nắm chặt lại thành hai đấm, cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt. Cuối cùng, tôi cũng không thể nói ra được. Thật vô dụng phải không? Kéo chân anh lại bao lâu như vậy, còn tàn nhẫn phủ định những lời yêu thương của anh dành cho tôi. Không chỉ vậy, tôi còn nói ra những điều làm tổn thương anh.
Đưa tay lên lau nước mắt tèm lem trên mặt, tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, những khung cảnh quen thuộc lại bắt đầu chạy trong đầu tôi như một thước phim quay chậm đầy bi thương. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, lời yêu thương của anh, giờ đây tôi sẽ không bao giờ được nghe nữa. Lúc ấy, tôi bỗng nhận ra, trong những hồi ức đó rất ít khi có tiếng của tôi, hoặc nếu có cũng chỉ là một câu trả lời qua loa. Thì ra, tôi tệ đến vậy à? Dòng nước mắt lại không tự chủ mà thi nhau rơi xuống. Từng mảng kí ức không rõ vẫn tiếp tục hiện lên trong tâm trí tôi. Vẫn là giọng nói của anh xen lẫn một vài lời nói đầy cáu kỉnh của tôi hoặc là chỉ một mình anh tự nói tự trả lời. Trong lòng tôi bỗng trở nên khó chịu vô cùng, nơi phía bên trái lồng ngực bỗng nhói đau. Hoá ra đây là cảm giác bị bỏ mặc à? Tôi thả người dựa vào bức tường lạnh lẽo đằng sau lưng, tay ôm lấy gối, co người lại ngồi ở góc phòng, miệng tôi không ngừng tự chửi bản thân mình. Tôi như người tự kỉ, một mình liên tục lẩm bẩm trào phúng chính bản thân, rồi lại tự đáp lại những lời nói của anh ngày đó. Cứ như vậy, tôi trải qua một đêm đầu tiên sau khi chia tay
2h 28/8/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNHAO] Khúc giao hưởng anh và em
FanfictionNăm ấy anh để lại trong em một nốt nhạc trầm Năm ấy em để lại trong anh một quãng vắng Năm ấy ta để lại cho nhau những bản nhạc không hoàn chỉnh, chờ một ngày nào đó đủ dũng cảm quay lại vẫn mong có thể nhìn thấy nhau giữa cuộc đời [JUNHAO] Khúc gi...