Chương 5

335 23 2
                                    

Mean bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mấy hôm trước cậu đã xin sếp cho cậu nghỉ phép hôm nay để dành trọn bản thân cho ngày kỉ niệm của anh và cậu. Dù gì cũng mười năm liền, không thể làm xuềnh xoàng được.

"Anh Plan! Hôm nay em sẽ nấu thật nhiều món đấy nhá! Lêu lêu, không cho anh ăn đâu!"

Mean bật cười với hình ảnh bản thân hiện lên trên màn hình điện thoại lúc này đã tối sầm. Khuôn mặt cậu trông khá mệt mỏi, vẫn còn ngái ngủ. Chỉ có điều nụ cười cậu tuy đẹp là thế, nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

Xe máy hôm qua chẳng hiểu hỏng hóc gì nên cậu phải đem đi sửa. Đi xe buýt cũng không đến nỗi nào nhưng Mean lại rất ngại phải chen chúc. Hơn nữa cậu không muốn bản thân trở nên luộm thuộm vào ngày đặc biệt này cả. Nhưng mà tiền taxi đi lại cũng chẳng rẻ gì.

"Thôi thì đi một chuyến xe buýt. Mua đồ xong xuôi thì đi taxi về, đằng nào xách đồ cũng nặng." Sau một hồi đắn đo, cuối cùng sự thoải mái mà taxi sẽ đem lại đã đánh bay cơn tiếc tiền của cậu.

Thật ra nói là thế chứ Mean không hề lên kế hoạch phải mua và nấu gì cả. Cậu cứ lượn lờ khắp cả siêu thị, thấy gì hay hay thì mua. Đang lúc chọn đồ thì đằng sau có một cặp tình nhân bắt đầu giận dỗi nhau.
"Anh đã bảo em rồi! Cứ ăn mấy cái linh tinh thế không tốt cho dạ dày của em!"

"Nhưng mà em thèm ăn cay! Ăn một tí thôi không sao đâu!"

"Không được! Em phải nghe anh!"
Họ cứ chí chóe với nhau như thế đến khi đi xa dần.

Đột nhiên Mean chẳng muốn mua gì nữa. Một cảm giác nghẹn ngào trào dâng, mắt cậu nóng hổi lên vì thứ nước mang nặng tâm tư trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu muốn khóc khi thấy các cặp tình nhân trên đường. Họ cứ vui vẻ, ngọt ngào với nhau mà không hay rằng bản thân đang khiến người khác đau khổ.

Mà trách làm sao được. Có ai đang yêu mà không như vậy chứ? Chẳng ai cấm họ được thể hiện tình yêu với người họ yêu cả.

"Anh à..." Mean lén lút lau đi nước mắt. Sau một hồi bình ổn tâm trạng, cậu quyết định mua hết những thực phẩm trên tay. "Em đã hứa với anh sẽ nấu một bữa ra trò vào ngày kỉ niệm của chúng mình thì em sẽ làm được!"

-----

Mean mệt nhọc đặt những túi đựng thực phẩm cậu vừa mua xuống. Cậu chẳng bắt được taxi nào và thế là lại phải chen chúc một lần nữa trên xe buýt ngay giờ cao điểm. Giờ người cậu nhễ nhại mồ hôi đến là bẩn.

"Mệt quá! Ngủ một lúc thôi. Một lúc thôi rồi dậy!" Chẳng hiểu sao mắt cứ díp cả lại. Mean ngả xuống sô pha, dần chìm vào giấc ngủ.

----------

"Mean! Mean! Dậy đi! Sao lại ngủ ở đây thế? Nấu gì chưa?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Mean.

"Anh Plan...?" Cậu dần tỉnh, ngơ ngác trước bóng hình mờ ảo trước mặt.

"Ừ, anh đây."

"Anh Plan! Anh Plan! Anh ơi..." Mean ngồi bật dậy. Mơ à? Phải là mơ không? Anh Plan... Có lẽ đây là mơ rồi, nhưng nó lại thật quá! Hay... đây là thật? "Anh về rồi hả? Anh về với em rồi hả anh?"

"Ừ." Plan mỉm cười, giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, "Anh về rồi đây."

"Anh về rồi, Mean à."

🎉 Bạn đã đọc xong [ 2Wish ] Sau ngày anh đi 🎉
[ 2Wish ] Sau ngày anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ