Anh đã không còn tránh mặt tôi nữa nhưng chỉ có điều anh chẳng thèm nói chuyện với tôi. Ánh mắt lạnh lùng mỗi lần tôi gọi Jin hyung nó như xé nát trái tim tôi ra thành nhiều mảnh
_Kim Seokjin anh đừng như thế nữa, được không ? Em xin anh_
Năm người kia phải đến trường quay MMA để quay trước màn trình diễn của họ, còn tôi và anh phải diễn trực tiếp trên sân khấu nên ở nhà đợi họ về
_Taehyungie, chẳng phải anh không tránh mặt em nữa sao ?_
_Nhưng anh chẳng thèm nói chuyện với em_
Anh im lặng, có thể tôi nói quá đúng nên anh cũng không trả lời
_Anh không cần phải ngại đâu, chỉ cần em luôn luôn hướng về anh là được_
_Tae..._
_Không Jin hyung, được rồi anh không cần phải nói gì thêm nữa đâu_
Tôi về phòng, tôi thề với bản thân, đặt cược cả cuộc đời mình vào đoạn tình cảm này, chỉ duy nhất một mình Kim Seokjin mới có thể đi cùng tôi đến hết cuộc đời còn lại