Voldemort sau nhìn nhận lại tình cảm của mình với Cứu Thế Chủ, hắn liền cảm thấy thế giới này thật kì quái, đúng vậy, là kì quái.
Vì sao bản thân hắn lại quay về thời còn trẩu tre lúc ở Hogwarts vậy?
Mà, Harry bé bỏng của hắn đang oe oe trong lòng hắn nữa? Người ta khi như vầy sẽ sợ hãi mà tìm cách trở về, nhưng mà Vol à Tom Riddle lại khác, hắn mải mê cưng nựng đứa trẻ trong lòng, a em ấy không có vết sẹo đó!
Thật kì lạ nhỉ?
Tom cố gắng dỗ dành Harry trong lòng, hắn nhẹ vuốt má em, Harry lúc này tóc đã khá rậm rạp, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo cùng đôi mắt lục bảo trong veo là những lời để miêu tả em bây giờ.
Harry bỗng nín khóc, điều này làm cho Tom vui sướng vô cùng, chứ ai lại để người yêu đi khóc đến thảm thiết thế kia.
"Ôi, Harry, em thật đáng yêu!"
Như hiểu được lời nói ấy, miệng hồng cười toe lộ ra mấy chiếc răng sữa trắng bóc.
Em bằng bàn tay nhỏ của mình nắm lấy ngón trỏ của hắn, nhẹ nhàng đung đưa qua lại trong không khí.
"Harry, Harry, lại gặp được em rồi, đừng xa tôi... làm ơn.." Hắn khẽ nỉ non bên tai em, giọng điệu yêu chiều xen lẫn bi thương khó tả, đúng vậy, là bi thương!
Tom Riddle đã từng nghĩ, trên thế gian này, à không chỉ tóm gọn lại trong thế giới phù thủy cùng mugge thôi thì sẽ chẳng có ai khiến hắn động lòng như vậy, hắn nói thật đấy!
Nhưng, trừ em ra.
Từ cái lời nguyền vô căn cứ đó đã biến em và tôi trở thành thù địch, mỗi lần gặp y rằng chí chóe cho nhau vài câu thần chú, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt nhưng cũng chẳng dám nói (vì sợ mất hình tượng)
Cứu Thế Chủ - một danh nghĩa người người giới phù thủy đặt cho em, nhưng em lại chẳng tha thiết gì nó cả.
Mải mê suy nghĩ, hắn chẳng ngờ em đã thiếp đi trong lòng lúc nào, Tom khẽ cười, có lẽ Merlin còn có mắt để hắn gặp lại em đi.
Hắn sẽ đổi style cho Merlin để cảm tạ người vậy!
Ôi quần lọt khe xanh lục Merlin, xanh như đôi mắt của em vậy Harry à!
Tom Riddle hiện tại cảm thấy thật thoải mái, ôm đứa bé đặt xuống giường, là giường chứ không phải nôi, hắn muốn ngủ cùng em.
Buông thả tất cả cảm xúc, vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Harry, hắn chìm vào mộng đẹp.
_______________
"Ôi ôi" Tiếng Tom vang khắp căng phòng, hắn nhìn Harry mà lo lắng không thôi, dù dàn nhà đã lót đệm dày nhưng hắn vẫn rất lo, ngộ nhỡ em ấy bị thương thì sao?
Chỉ là Harry trượt chân té thôi, mà té trên giường không liên quan đến sàn nhà gì cả.
"Tom, em chán quá đi mất" Chất giọng ngọt ngào ngây thơ làm tim hắn tan chảy, ôi Merlin hắn nguyện đắm chìm trong sự đáng yêu này suốt đời!
Harry bây giờ đã 11 tuổi, còn Tom Riddle hắn hiện đã 18 tuổi (vì tác giả thích thế, biết sao được)
Những ngày tháng qua một tay hắn nuôi nấng Harry, giờ nói hắn là mẹ Harry cũng chẳng sai đâu, nhưng hắn muốn làm chồng em ấy cơ mà!
Nghĩ đến Harry sau này là của mình, hắn mãn nguyện không thôi, xin thứ lỗi cho sự tự hào nhè nhẹ này của bản thân.
Và Tom Riddle đã vứt luôn phép thuật hay phù thủy gì đó rồi, và đương nhiên là cũng quên luôn sự hiện diện của Hogwarts.
Hắn chỉ quan tâm cuộc sống bây giờ và sau này của hắn cùng Harry thôi!
"Tom này, ôm em ngủ được không?" Harry đang nằm trên tay hắn bất chợt hỏi
"Được chứ bé cưng" Tom cũng chẳng kiệm lời đáp lại, a Harry đòi hắn ôm kìa! Sướng chết mất!!!
Harry đặt tay vòng qua người hắn, thân thể tỏa ra mùi thơm dịu áp sát vào Tom, hai vệt hồng từ đâu bay đến như chị ong nâu bay đi kiếm mồi.
Chóp mũi hắn quanh quẩn là mùi của em, hắn nhẹ giọng: "Harry, Harry.. tôi yêu em, Tom Riddle yêu Harry Potter à không, Tom Riddle yêu Harry Riddle.."
Harry cũng ngọt ngào đáp lại, em hôn cái chóc lên môi hắn: "Em cũng vậy, yêu Tom Riddle.."
Hai thiếu niên ôm lấy thân hình đối phương, Tom dụi khuôn mặt điển trai vào mái đầu đen óng có chút rối của em.
Thỏa mãn!
Cuộc sống thật chẳng còn gì tuyệt hơn!
_____________
chào các bồ, có lẽ đến 1 hoặc 2 chương sau là bé Har bị thịt bởi Tom Riddle rồi =)))
tớ định là mỗi đoản thì sẽ từ 1 => 2 hoặc có lẽ là 3 chương luôn, đừng lo rằng không có thịt thà nhé, tớ không ăn chay được đâu 🥗
1h17p - 30/8/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản [allHar]
FanfictionĐoản allHar siêu hường phấn, tim pay tứ tungggg cp gì cũng có nhưng với Harry =))