Part 14

597 67 1
                                    

Tôn Thừa Hoan, cô ấy rất thích nghệ thuật, mỗi lần nói về hội hoạ đôi mắt của cô ấy sáng lên, giọng nói có phần phấn khích và hào hứng.

Con người của cô ấy dễ thương hơn nhiều so với những gì cô ấy từng thể hiện trước đây.

Đôi khi nói hăng quá cô ấy sẽ tạm dừng lại và nhìn cô đầy vẻ hối lỗi:

" Em lại quá đà. Chị nghe chắc không hiểu gì nhỉ?"

Những lúc như thế, cô rất muốn xoa đầu cô ấy nói với cô ấy rằng không sao hết vì Phác Tú Anh còn nói nhiều hơn cô ấy rất nhiều. Và thanh âm của cô ấy nghe rất hay.

" Không sao. Em nói nhiều chị cũng coi như biết thêm một chút."

Thời gian dường như trôi chậm hơn và cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy khi không còn những điều khó hiểu và âm mưu nữa.

Nhiều ngày kể từ sau ngày đó, Phác Tú Anh vẫn luôn lải nhải về chuyện một chân đạp hai thuyền của Phác Bảo Kiếm. Cô ấy thỉnh thoảng lại vỗ đùi bôm bốp, than thở trong tiếc nuối:

" Trời ạ, đáng ra hôm đó tôi không nên bỏ học. Tôi mà ở đó tôi moi hết sạch thông tin về người yêu của Phác Bảo Kiếm cho bà xem."

" Mà đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được a. Phác Bảo Kiếm nhìn thế mà hóa ra lại là được người bao nuôi."

" Sống càng lâu thấy chuyện kì lạ càng nhiều. Đã là tra nam mà lại còn có kim chủ."

Cô gái lần đó kể từ lần đấy, không xuất hiện nữa.

Cô cũng không nhìn thấy Phác Bảo Kiếm ở trong khuôn viên trường.

Phác Bảo Kiếm đã xảy ra chuyện gì sao? Hay anh ta chỉ đơn giản đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kim chủ mà thôi?

" Châu Hiền, có người tìm cậu." Một người bạn học của cô đi vào lớp nói. Chỗ ngồi của cô ấy rất gần với chỗ ngồi của cô.

" Ai thế?"

Cô ấy nhăn mi lắc đầu:

" Không biết, chưa gặp bao giờ, lạ lắm."

" Cảm ơn nha."

Người bạn học mỉm cười:

" Không có gì."

" Cần tôi đi với bà không?"

Bùi Châu Hiền liếc mắt khinh thường.

" Bà ngồi ở đó đi."

Ra đến cửa phòng học, cô lập tức nhận ra người muốn gặp mình.

Đó là anh chàng với phong cách tươi sáng và khuôn mặt trắng trẻo hay cười. Trên má của cậu ta còn dính một vài vệt màu, nó vô tình trở thành một điểm nhấn cho phong cách của đối phương.

Đẹp đẽ trong sự lộn xộn.

Cậu ta hẳn là sinh viên của khoa thiết kế.

Cậu ta chạy đến khi nhìn thấy cô, cúi người chào:

" Chào chị. Em là Hoàng Vũ, bạn cùng nhóm làm dự án với Thừa Hoan. Em nghe nói chị rất thân với cậu ấy nên mạo muội đến đây nhờ chị giúp."

|Wenrene/Chuyển Ver| Trà xanh cũng rất ngon nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ