Đế Nỗ và em cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng gần nửa tháng nay rồi.. cũng chưa thấy Đế Nỗ về nhà lần nào kể từ hôm đó, à hình như có một lần, chiều hôm đó rồi đến tận bây giờ..
phải chăng là hết yêu?
em co người một góc cạnh cửa sổ hé mở, gió ngày đông cứ thế ùa vào khắp phòng. lạnh nhưng lại chẳng buồn rời đi, thân thể em nặng trĩu..nhớ Đế Nỗ nữa.
Đế Nỗ rời đi thật sao..ngày trước anh còn bảo nếu cãi nhau sẽ dỗ dành em trước mà, giờ em hết giận rồi, cũng chẳng thấy anh đâu.
em đâu có ngốc đến nỗi tự gieo mình cạnh khung cửa sổ này, mặc cho gió lạnh thổi đến run cả người. chỉ là nơi này nhiều kỷ niệm, em ngồi một lúc thôi, đâu biết bản thân mệt nhừ người từ bao giờ.
Rồi mắt em mờ đi, chỉ kịp nghe tiếng mở bật cửa, hai tiếng "Đế Nỗ.." thều thào vang lên rồi thiếp đi.
__lờ mờ mở mắt, nơi này không phải góc cạnh cửa sổ, ở đây ấm hơn. xoay người một chút vì cảm nhận được tay mình có thứ gì đó nắm chặt. Đế Nỗ! anh ở đây, cạnh giường em mà ngủ gật, tay nắm chặt lấy tay em như sợ vụt mất điều gì.
à hóa ra nơi này là bệnh viện.
tay còn lại khẽ chạm vào tóc anh, nhớ nhỉ.. mái tóc mà em vẫn thường nghịch này.
--
- em tỉnh rồi, ngoan ngoãn ở đây, anh đi gọi bác sĩnhững lúc như thế Đế Nỗ hay cằn nhằn em lắm, bảo sao không biết chăm lo cho bản thân. lần này nằm viện, ít nhiều cũng dọa Đế Nỗ một trận, không nỡ trách mắng em lấy một lời.
kiểm tra tổng quát cho em xong, bác sĩ nói gì đấy với Đế Nỗ, em cũng chẳng buồn nghe, đầu còn đau lắm.
-
em ngượng ngồi thẳng người, nhìn theo bước chân chầm chậm của Đế Nỗ đến bên giường mình. Đợi đến khi anh dừng chân trước mặt, dùng ánh mắt lo lắng chưa nguôi nhìn em, em không chần chừ mà nhướn người ôm Đế Nỗ- Đế Nỗ đã ở đâu vậy. em nhớ Đế Nỗ lắm!
rồi nức nỡ khóc như đứa trẻ lên ba. Đế Nỗ đã nghĩ rằng sẽ bị em trách vặt vài ba câu sao nửa tháng trời không liên lạc gì, ai dè thấy bộ dạng nức nở của em mà hoảng loạn rồi xót xa.
- anh xin lỗi, đi công tác mà không báo em, là chuyện bất đắc dĩ, nhưng nghĩ em còn giận nên có lẽ không sao..
- ngoan, anh về rồi, cũng không đi như thế nữa. bé con đừng khóc, anh xót lòng.
Đế Nỗ xoa lưng em, mang cả thảy dịu dàng gửi đến em qua vòng tay, còn một nắm nhớ thương của em liền biến thành nước mắt mà thấm đẫm một bên áo anh.
__- được rồi, đừng giận dỗi nhau nữa, để anh lại được thương em như ngày trước
vẫn là Đế Nỗ ngỏ lời trước với em..
- ai mà thèm giận dỗi chứ..
em không bảo giận dỗi cũng đúng, đến ngày thứ ba cãi nhau em vốn đã nhớ Đế Nỗ đến phát điên rồi.
\
mấy chiếc bản thảo ở đây tuỳ hứng lắm, hi vọng mọi người sẽ thích ❣️
•saj•
BẠN ĐANG ĐỌC
lý đế nỗ • bạn nam nhà mình
Short Storynhiều plot khác nhao :) gất nà tuỳ hứng 🤌 [291121]