4.1/ngày mưa

964 79 5
                                    

đêm tháng bảy hôm ấy trời đột nhiên mưa tầm tã, em và Đế Nỗ chia tay rồi.

...

ngày ấy Đế Nỗ ngày đêm bận bịu việc kế thừa công ty của bố, thời gian hẹn hò của em và anh dường như không còn nữa, chỉ sót lại vỏn vẹn những lời chúc ngủ ngon vào đêm muộn, những lần hiếm hoi anh tìm sang nhà mang cho em chiếc bánh nhỏ, ôm lấy em một cái rồi vội vã rời đi.

không phải em không nắm tay cùng Đế Nỗ vượt qua thời gian, khó khăn được, mà khoảng thời gian ấy mẹ anh đã luôn cho rằng vì có em ở đây, anh không toàn tâm dốc sức chăm lo cho công việc được, chỉ biết nghĩ đến em, dù vài ba tuần rỗi việc em mới được gặp Đế Nỗ. mẹ anh đã tìm gặp em, mẹ anh bảo anh còn tương lai, còn sự nghiệp của anh, bảo em cũng hãy chăm lo cho sự nghiệp của chính mình đi..

và thế là trong đêm muộn tháng bảy ấy, ngày duy nhất trong tháng cả em và Đế Nỗ có lịch trống, bọn em đã nói chuyện với nhau, đi chơi một ngày thật hạnh phúc như bao đôi uyên ương khác ngoài kia, rồi chia tay..

anh đã đưa em về nhà lần nữa, thơm vào trán tạm biệt em, vuốt tóc em lần nữa và bảo rằng Đế Nỗ thương em nhiều lắm, anh dặn dò em thật kĩ rằng hãy sống thật hạnh phúc và chăm lo tốt cho bản thân. em không biết anh đã kìm nén cảm xúc của anh như thế nào, nhưng khoảng khắc anh dặn dò em tỉ mỉ từng chút một, em suýt thì oà lên khóc thật to với anh rồi, thật sự không nỡ rời xa chút nào.

một tuần kể từ khoảng khắc đó, em đã khóc liên tục nhiều ngày liền, mối tình bốn năm của chúng mình, cứ vậy mà biến mất sao anh?

rồi một năm, hai năm và ba năm kể từ đêm mưa đau buồn đó. em sống ổn hơn rất nhiều rồi, em có một cửa hàng mang thương hiệu riêng có tiếng trong ngành, có căn hộ riêng đủ thoải mái để em trở về mỗi ngày. em đã lao đầu vào công việc rất lâu, đạt được nhiều thành tựu sáng giá qua từng năm, em biến thành con người hoàn mĩ trong mắt mọi người từ lâu.
-
hôm nay có hẹn đi ăn với vài người bạn cùng ngành, biết nhau cũng khá lâu nhưng nay mới có dịp tụ tập nói chuyện không phải công việc.

- này y/n, cậu có bạn trai chưa, tớ có vài anh bạn ưu tú lắm, có muốn mai mối không?

lại đến nữa rồi, suốt 3 năm nay từ em sợ nhất là "mai mối" nên đã luôn tìm mọi cách trốn tránh khỏi điều này suốt mấy năm nay, hôm nay lại va phải cô bạn tốt tính muốn nối duyên rồi, em phải nhanh chóng biện cớ né đi mới được.

- à tớ.. có bạn trai rồi!

- thật sao, có đẹp trai không, cho bọn tớ nhìn mặt chút đi!!

- ah...

thôi xong, em chưa nghĩ đến trường hợp tò mò này lần nào cả, xem như chuyến này không may cho lắm. em bối rối, sau cùng lại nhớ ra ảnh ngày trước em chụp cùng Đế Nỗ vẫn chưa xoá, luống cuống tay chân liền giơ ra cho bọn họ xem

- uây, đẹp trai phết, cơ mà trông quen nhỉ

- trông giống Lý Đế Nỗ tập đoàn nhà họ Lý đó!

lý đế nỗ • bạn nam nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ