Angel.

561 67 46
                                    

Họ nói rằng ai cũng có tri kỉ của riêng mình. Đó là khi bạn đạt đến một độ tuổi nào đó, cái tên của tri kỉ của bạn sẽ xuất hiện. Thế đấy, đó là điều mà Akaashi Keiji muốn tin. Nhưng đến tận bây giờ, khi em đã ngoài 20 tuổi, vẫn chưa có tên của một ai xuất hiện. Em cố gắng tìm nó trên khắp cơ thể nhưng chẳng mang lại kết quả nào cả, thực sự không có một cái tên nào được ghi trên người em. Đó là cũng là lí do vì sao em ngừng hẹn hò với bất cứ ai. Em đã từng hẹn hò với bốn người đàn ông, và thậm chí không ai trong số họ ảnh hưởng sâu sắc đến em. Và vô ích, không có tên ai trong cả bốn người xuất hiện.


Người đầu tiên là Konoha Akinori.



Họ gặp nhau trong suốt năm cuối của em ở cao trung. Cả hai cùng đến từ một câu lạc bộ nên điều đó dễ dàng cho họ để tiến triển. Và cuối cùng, những cảm xúc dần nhú lên giữa hai người. Nhưng mặc dù Akaashi không muốn thừa nhận, em cảm thấy như nó chỉ là kiểu mối tình trẻ con hay là dạng tình yêu sẽ không thể kéo dài.


Và em đã đúng.


Họ chia tay sau 4 tháng. Konoha cố ngăn lại nhưng Akaashi đã quyết định.


"Konoha, em nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn thì sẽ tốt hơn." Cuối cùng Akaashi nói với anh. Konoha đã biết ý đó của em, em sẽ chia tay với y. Konoha chỉ mỉm cười với em vì biết rằng mình chẳng thể làm gì để ngăn sự tan vỡ này.

"Uhm, xin anh đừng nghĩ một ai đó là nguyên nhân của cuộc chia tay của chúng ta. Em không có-" Trước khi Akaashi có thể hoàn thành nốt câu nói của em, Konoha đã cắt ngang.

"Anh biết. Em không cần phải lo. Anh biết em không phải dạng đó. Nhưng anh hi vọng chúng ta vẫn là bạn, được không?" Konoha hỏi em và em chỉ gật đầu rồi cười ngầm ý họ có thể là bạn.



Rồi sau đó, hai người đường ai người nấy đi. Và khi Akaashi đang về nhà, em nghe thấy một giọng nói mờ nhạt thì thầm với em.





"Anh hi vọng là em đang làm tốt, Akaashi. Anh luôn luôn ở đây."





Đó là lần đầu tiên em nghe thấy lời thầm thì đó. Em không biết nó là ai hay nó đến từ đâu. Nhưng không hiểu sao, nghe thấy tiếng thầm thì đó khiến em cảm thấy ấm áp. Một cảm giác mà em không thể diễn tả được.

Em thở dài khi nhớ lại mối quan hệ đầu tiên của em. Em nhớ lí do vì sao hai người chia tay, là vì tên của cả hai không xuất hiện trên cơ thể mỗi người.

Em không muốn đi sâu hơn vào mối quan hệ với một người mà không phải là tri kỷ của em.

Nghĩ về tất cả khiến em đói bụng nên em vào căn bếp và nấu ăn. Trong khi đợi thức ăn và cơm, em nhớ lại mối quan hệ thứ hai của mình.




Người thứ hai là Miya Osamu.




Em lần đầu gặp Osamu là trong suốt những ngày đại học ở tiệm Onigiri yêu thích của em. Đó là nơi thường xuyên lui tới sau giờ học của em. Và cứ đúng lúc, sẽ không còn chỗ nào khác để ngồi bên cạnh bàn của Osamu. Thật nhàm chán, bản thân em nghĩ. Nhưng dù sao thì, em vẫn tiến đến bàn của hắn và hỏi xem nếu hắn có thể chia sẻ được không.

[Transfic][BokuAka] AngleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ