Năm ấy,
Tớ gặp cậu, nơi phòng hội đồng.
Cậu bị phạt vì tội đánh nhau với bạn bè. Còn tớ, là sao Đỏ.
Lúc ấy, cậu nhìn tớ, đôi mắt không giấu vẻ thù địch.
Còn tớ, lại bị chính đôi đồng tử màu cà phê ấy mê hoặc.
Năm ấy,
Cậu bắt gặp tớ ngồi khóc nơi sân sau nhà thể chất.
Và lúc ấy, cậu đỡ tớ dậy, chính đôi bàn tay trắng hơn sứ của cậu đã đỡ tớ dậy.
Rồi lại dùng chính đôi tay ngọc ngà ấy, xốc tớ lên lưng, đưa tớ vào phòng y tế.
Năm ấy,
Cậu đến phòng câu lạc bộ, đưa sách cho tớ.
Còn tớ, không biết làm gì, chỉ cười ngu ngơ nhìn bóng lưng cậu xa dần nơi hành lang cô độc.
Năm ấy,
Tớ mua quà sáng cho cậu.
Cậu nhận, nhưng cậu lại không ăn.
Còn tớ, thì lại cười, cười ngu ngơ.
Năm ấy,
Cậu bị sốt.
Tớ vội vàng nấu cháo cho cậu.
Nhưng cậu nói tớ về đi.
Năm ấy,
Cậu muốn thi vào ban tự nhiên.
Còn tớ, một đứa chẳng biết gì ngoài văn thơ sử địa lại hì hục thức đêm suốt hai tháng làm bạn với toán lý hóa và hằng hà sa số những công thức dài không đếm nổi.
Năm ấy,
Người ta tỏ tình cậu.
Cậu lấy tớ làm bình phong.
Còn tớ, thì lại bất lực cười, vẫn nụ cười ngu ngơ.
Năm ấy,
Cậu nói, cậu thích người ta.
Tớ vui vẻ chỉ cậu cách tỏ tình.
Tớ vui vẻ cười, nụ cười ngu ngơ, nhưng sâu trong tim lại đau như có muối xát vào.
Năm ấy,
Cậu công khai yêu đương với người ta.
Cậu cảm ơn tớ.
Cậu dẫn tớ đi ăn, với bạn gái cậu.
Và tớ, lại cười.
Nhưng là cười đau xót.
Năm ấy,
Cậu chia tay.
Cậu đau khổ.
Và tớ, thì chỉ biết bất lực nhìn theo.
Ai biết, lòng tớ nặng như nghìn tấn đá đè lên.
Năm ấy,
Cậu đi du học.
Còn tớ, vẫn nụ cười ngu ngơ, chúc cậu đi vui vẻ.
Và năm ấy,
Chỉ mình tớ biết,
Tớ thương cậu đến nhường nào.
Và cuối cùng thì,
Năm ấy,
Tớ vẫn chỉ biết bất lực dõi theo cậu, nở nụ cười ngu ngơ, và vờ như mình là một đứa ngu ngơ.
Tớ vẫn chỉ biết nói dối với lòng, rằng tớ không thích cậu.
Năm ấy,
Tớ không biết cậu nghĩ thế nào về tớ.
Tớ không biết tớ trong mắt cậu như nào.
Tớ không biết cảm xúc của cậu mỗi khi gặp tớ.
Tớ không biết tại sao tớ lại thích cậu.
Tớ không biết rất nhiều thứ.
Nhưng tớ biết một điều,
Năm ấy,
Là năm tuyệt vời nhất cuộc đời tớ.
Vì năm ấy,
Có cậu...!
_kỳ
BẠN ĐANG ĐỌC
...
Short Storyviết cho những ngày Hà Nội đầu thu se lạnh. và cả một chút mưa. mưa màu nắng. _kỳ