- Chị mau cho tôi xuống nhanh lên. Tôi gọi cảnh sát ngay lập tức đó.
Lâm Phàm uất ức, rên la khản cả cổ thì chị ta vẫn an tĩnh lái xe, chẳng một chút đoái hoài tới sự la hét của em.
- Nếu gọi thì tôi nghĩ em nên gọi cho CEO của em thì đúng hơn.
- Hả? Cái gì?
Chà, có lẽ bây giờ kính râm của Vương Thanh cùng công ty em cũng không thể giúp em che nổi cú sốc này. Con người kia một tay cầm vô lăng, một tay đưa em chiếc điện thoại đang gọi cho ceo của em. Bên kia đầu dây chưa gì đã lập tức bắt máy:
- Lục tổng, cô đã gặp Lâm Phàm chưa?
- Lục tổng gì chứ, em là Lâm Phàm đây.
- Thế thì tốt quá rồi. Phàm Phàm, em thấy bất ngờ của anh thế nào?
- Sếp à, thế này là quá bất ngờ rồi.
Lâm Phàm như muốn điên hết cả người, em liếc mắt nhìn sang người con gái kế bên đang cười một cách đắt ý. Đáng ghét!!! cái bất ngờ khỉ gì mà muốn đứng tim vậy.
- Đấy là Lục tổng của tập đoàn Lục thị. Người tốt anh đã tìm cho em. Cố gắng lên nhé! Hí hí
Cố gắng cái thá gì chứ. Chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây đã tắt máy. OMG, em có nghe lầm không vậy, là Lục tổng của tập đoàn Lục thị, không phải là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất trong nước hay sao. Quả thật Lâm Phàm không ngờ được con người này lại hứng thú với nữ nhân như em.
Sau khi đã biết được mọi chuyện, em bắt đầu im bặt, không dám hó hé nửa câu. Cả một chiếc xe sang trọng chỉ còn lại tiếng phà phà của máy lạnh, sự im lặng này quả thật là im lặng tới chết người mà.
Lục tổng vẫn cứ vậy mà an tĩnh lái xe. Em lại lâu lâu lấm lét nhìn sang nàng một chút rồi quay lại nhưng nhất quá tam mà. Đến lần thứ ba khi xoay sang nhìn nàng thì đã bị nàng phát hiện. Lục tổng nàng cao lãnh đến mức nào đi chăng nữa cũng bật cười trước hành động của em. Củ khoai tây này, em có cần đáng yêu vậy không.
- Em nhìn tôi làm gì, bộ tôi xinh đẹp lắm sao?
Lâm Phàm đỏ mặt, đúng là quê chết em rồi. đành chối thôi
Nô- chị bị bệnh ảo tưởng à? Tôi chả thấy chị đẹp chỗ nào cả.
Em quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn nàng. Thấy củ khoai tây kia ngại ngùng đến sắp bốc khói càng nhìn nàng nổi hứng muốn trêu chọc, đưa tay lên xoa đầu em:
- Tiểu khoai tây, nếu em còn nói dối chút nữa ở trên giường tôi sẽ lập tức trừng phạt em đấy.
Rốt cuộc chị ta có phải là Lục tổng của Lục thị không vậy. Sao có thể nói ra được những lời 18+ thế này với tâm hồn một đứa trẻ mới lớn như em? Lâm Phàm lần này quả thật khóc không ra nước mắt với Lục tổng này rồi. Em tức giận đánh mạnh vào vai con người kia
- Yaaa, chị đang nói cái gì vậy!!! Rốt cuộc chị đưa tôi đi đâu hả?
- Đưa em về nhà tôi.
- Về nhà chị? Tôi tưởng...
- Tưởng tôi đưa em đến khách sạn sao?
Chà đúng là trong đầu em đang hiện lên loại suy nghĩ này. Cứ tưởng người kín tiếng như Lục tổng đây sẽ đưa em đến một khách sạn ngoại ô nào đấy của Lục thị để tránh thị phi của báo giới hoặc gia đình cơ chứ.
- Ban đầu chính là định mang em đến khách sạn. Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi nhìn thấy em, tôi chỉ muốn đưa em về nhà.