Chương 1

2.2K 83 2
                                    

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại di động trên bàn đầu giường kéo giật Prem khỏi giấc ngủ. Prem trở mình, vùi mặt vào gối đầu, não cậu muốn thức dậy nhưng mắt cậu không chịu mở lên.

Cho đến lúc âm thanh báo thức từ chiếc điện thoại lại lần nữa vang lên, Prem bực dọc bật dậy, tắt báo thức rồi dùng bàn tay đầy đặn, tròn trịa dụi dụi mắt. Ánh sáng ban sớm từ cửa sổ phía trên đầu rọi sáng trưng cả căn phòng.

Mở mắt ra liền ập vào mắt Prem là không gian màu xanh lam vô cùng nổi bật, tông màu này có chức năng xoa dịu thị giác và cũng mang lại cho người ta nguồn năng lượng tích cực nhất.

Cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng mặc dù tối qua đã ngủ không đủ giấc, Prem nhanh chóng thức dậy vệ sinh cá nhân, khoác lên mình một bộ đồ thật chỉnh chu.

Giới thiệu sơ lược một chút. Prem Warut Chawalitrujiwong - 21 tuổi, hiện là sinh viên năm 3 ngành Dược học, khoa Y Dược Đại học B. Là người luôn luôn vui vẻ, gần như chưa có ai thấy qua Prem buồn bực, giận dỗi, năng lượng tích cực trong người luôn ở mức xấp xỉ chạm đỉnh. Prem đến từ miền Bắc. Prem yêu thích thiên nhiên và đây cũng là lý do cậu chọn ngành Dược. Bởi cậu thích nghiên cứu cây cối làm thuốc chữa bệnh, dù Đông Y chỉ là một phần trong chương trình học của cậu.

Thành tích của Prem ở trường không phải là quá xuất sắc, nhưng vì cậu luôn tích cực tham gia các hoạt động học thuật của khoa, giúp đỡ thầy cô trong quá trình lên lớp nên Prem được một thầy giáo giới thiệu đến thực tập tại trung tâm nghiên cứu của Đại học C. Hôm nay là ngày đầu tiên trong khóa thực tập của cậu.

Vừa bước ra khỏi phòng ký túc xá, bất thình lình có một vật thể không biết từ đâu ra lao vào, khóa cổ Prem. Prem hoảng hồn, theo quán tính cùi chỏ thụi một phát, bên tai ngay lập tức vang lên tiếng kêu đau đớn của ai đó.

"Thằng khỉ, tao gãy xương rồi đây này!"

Một chàng trai nhỏ người hơn Prem ôm lấy thân mình cúi gập người, bên cạnh còn có một đứa con trai khác tựa tường hóng chuyện vui, nhếch môi lắc đầu

"Tao đã bảo rồi Mix, mày nghĩ gì lại bày trò này với nó?!?"

"Mày nói hồi nào chứ, thằng chết tiệt!!!", Mix khó khăn đứng thẳng người, mặt nhăn nhó ngó June đang nhìn mình châm biếm.

Prem tự nhiên cảm thấy hết cách với tụi bạn của mình, "Rồi tụi bây đến làm gì?"

June cao lêu khêu, kéo lại chiếc cặp trên vai, đi tới khoác vai Prem, "Đến rủ mày đi ăn sáng, nạp năng lượng cho ngày đầu thực tập của mày".

"Rồi bày cái trò này làm gì!", Prem cho một phát vào đầu June, khiến đứa bạn nhanh chóng ôm đầu, "Dùng lực mạnh thêm chút nữa là gãy xương thật đấy, mày sao rồi, Mix?"

Mix hít sâu một hơi rồi đứng thẳng người, "Không sao, đi thôi, hôm nay mày khao"

"Khoan, sao lại tao khao???", Prem có chút chưa tiêu hóa được lời nói của thằng bạn, đã bị tụi nó kéo vào quán ăn bên dưới ký túc xá.

Nhìn hai đứa bạn cắm cúi ăn hết phần ăn sáng, một hột cơm, một giọt nước cũng không còn, Prem hết cách, "Hai đứa bây đói từ kiếp nào vậy? Tao trả thì ăn hăng hái quá nhỉ!?!"

SUNSHINE [Fanfic BounPrem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ