Đầu tuần, Prem bắt đầu trở lại trường tiếp tục quãng thời gian làm thực tập sinh của mình. Mấy ngày trước, cậu quay lại bệnh viện để kiểm tra dù chưa tới ngày hẹn tái khám với bác sĩ.
Người bác sĩ trung niên giơ tấm phim x-quang dưới ánh đèn để nhìn cho rõ, ông nhíu mày nhìn Prem. Bác sĩ nói vai cậu đã lành hẳn rồi, khớp xương đã về đúng vị trí vốn có của nó. Ông cũng rất lấy làm kì lạ khi nó lại có thể khỏi nhanh như vậy. Với loại thương tích này, bình thường phải mất đến từ ba đến sáu tháng. Nhưng với Prem, tấm phim x-quang cho thấy chỉ trong hơn một tháng, vai cậu đã lành lặn tuyệt đối như chưa từng bị thương vậy.
Chiếc ô tô đen tuyền nằm trong bãi đỗ cả tháng qua cuối cùng cũng được khởi động trở lại. Prem tâm trạng vô cùng tốt lái xe đưa June, Mix và cả Yacht đến đại học B. Cho Yacht ở cạnh Sammy, phòng trường hợp bất thình lình cơ thể cô nàng có cái gì bất thường thì còn có người am hiểu ở bên cạnh giúp đỡ.
Prem đỗ xe lại trong bãi đỗ khoa Dược đại học C, cùng lúc có một chiếc ô tô đắt tiền khác cũng đỗ ngay bên cạnh. Vừa xuống xe, định đến căn tin mua đồ ăn cho bữa sáng thì sau lưng Prem có người gọi tới.
Marcus chui đầu ra từ cửa sổ chiếc ô tô sang trọng nọ, gọi, "P'Prem"
Prem xoay đầu nhìn, phát hiện cậu thiếu gia đang vội vàng xuống xe, dùng điều khiển bấm khóa rồi chạy ngay đến trước mặt cậu. Marcus nhìn nhìn trên bả vai Prem, không thấy cậu mang nẹp nữa, liền hỏi, "Vai anh khỏe rồi ạ?"
"Ừm, lành hẳn rồi", Prem có chút mất tự nhiên, cậu vẫn thật sự chưa tìm ra cách để đối diện với sự 'săn đón' này của Marcus.
Dù rằng đây không phải lần đầu tiên có con trai đến theo đuổi Prem, nhưng Marcus lại khác hẳn những người trước đây. Những người trước cho cậu cảm giác khá phiền phức nhưng với Marcus, có lẽ vì cậu chàng thiếu gia này hai chữ "chân thành' đều mang treo lên trên mặt, khiến Prem có muốn cự tuyệt cũng rất khó. Phần vì cảm thấy có lỗi, phần lại vì cậu tự dưng tưởng tượng ra gương mặt tuấn tú, thái độ lúc nào cũng tràn trề năng lượng vui vẻ đó mà ủ dột, u buồn thì chắc thương tâm chết mất, cậu không nỡ.
Cho nên, từ đầu chí cuối Prem vẫn chỉ giữ thái độ không nóng không lạnh này với Marcus, tránh cậu ta hy vọng. Bất quá, dường như Marcus là người dễ mãn nguyện, cũng không phải kiểu nhạy cảm gì cho cam, do vậy mà cậu ta vẫn luôn rất nhiệt tình quan tâm, hỏi han, săn sóc Prem.
"Vậy thì tốt quá", đôi mắt to, phảng phất ánh xám thể hiện dòng máu lai của chủ nhân nó híp lại thành một đường cong, Marcus chộp lấy cổ tay Prem, "Đi, em mời anh bữa sáng, coi như ăn mừng nhé!"
"Nhé! Nhé! Nhé! Đi cùng em nhé!!!"
Trong thâm tâm Prem định từ chối, nhưng lời vừa lên tới cổ họng liền phải nuốt ngược trở lại khi chứng kiến một màn làm nũng của tân nam khôi đại học C. Kín đáo thở ra một hơi, Prem gật đầu. Nhận được cái gật đầu này, Marcus vui mừng vội vàng kéo tay đàn anh thực tập hướng thẳng đến căn tin trước khi người nào đó có cơ hội để đổi ý.
Sau khi 'cơm bưng nước rót' đầy đủ cho Prem xong xuôi, Marcus yên vị ở phía đối diện, vừa ăn vừa nhìn Prem mà tít mắt cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNSHINE [Fanfic BounPrem]
FanficKhế ước đó là một cái phao cứu sinh cứu tôi khỏi chết đuối Nhưng sau đó cuộc sống của tôi hình dung chỉ bằng màn đêm Với tôi ngày hay đêm thì có gì mà quan trọng Sự hận thù chảy trong huyết quản tôi Cơn đau của cái chết còn sống nuôi tôi mỗi ngày...