Ngày đầu tiên đó, khi họ mang em về nhà
Ai cũng nghĩ rằng em quá đỗi đáng yêu
Nhưng chị có thể thấy được thật sự em là một đứa như thế nào
Một cục rắc rối
Mẹ và Bố không nhận ra rằng em phá phách mọi thứ em động vào
Cái gì cũng thành lỗi của chị
Bởi vì em "còn nhỏ" và "ngây ngô"
Chúng mình gây gổ nhau như cơm bữa
Và thậm chí, dù em luôn là đứa bắt đầu trước
Nhưng vì là chị lớn, nên đòi hỏi chị phải biết điều hơn
Rồi em lớn hơn và cao bỏ xa chị
Điều mà khiến em tưởng rằng em có thể sai bảo chị
Em bắt đầu lờ đi sự tồn tại của chị
(Nhất là khi đang vui đùa với bạn)
Và chị giả vờ rằng mình không xét nét
Chỉ là mọi thứ em làm đều kì quặc làm sao
Vì em đang trải qua tuổi dậy thì mà
Nhưng rồi bọn mình đều trưởng thành
Và chị bắt đầu nhận ra thật sự em không hẳn là điều tồi tệ nhất
Kiểu như chị thấy em cũng ổn và khá vui khi ở gần
Chị muốn bên cạnh em
Mỗi khi em cần ai đó động viên
"Con đang trông chừng em đó hả
Bởi vì hôm nay em thấy không khỏe lắm đúng không?"
Dù em có là một đứa em trai phiền phức đi nữa
Em vẫn là em trai lắm chuyện của chị
Và chị cũng chẳng còn cách nào khác...
Hết.
Note: Mình định viết cho xong oneshot mới của Hyunjin với Felix, đang ngồi lại sắp xếp một chút nhưng bất chợt trời đổ mưa, rồi mình tình cờ thấy clip này trên FB. Nó quá dễ thương, với lại mình cũng kiểu bệnh nghề nghiệp nên vừa xem vừa nhẩm lời dịch trong đầu, vậy nên ghi ra rồi đăng vào đây làm kỉ niệm thôi. Clip đó ở đây nè: https://www.facebook.com/thedodosite/posts/2784767351657922.