1. Hi Trừng: Sợ Hãi

245 24 3
                                    

Trong tâm mỗi người luôn tồn tại một nỗi sợ.

*

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng trước mặt không ngừng ăn cơm, vội vã đến mức ở trên mép môi dính chút nước chấm cũng không buồn để ý.

Lại thấy anh vội vàng, đặt chén khi ăn chưa được một nửa, hớn hở chạy vào trong phòng sửa soạn đồ đạc. Vẻ mặt giống như đứa trẻ được bố mẹ hứa đi chơi, mặt mày loan loan tràn ngập ý cười khó tả.

Đáy lòng hắn bắt đầu trùng xuống...

Men theo trí nhớ, Lam Hi Thần chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình được thấy Giang Trừng ở trong bộ dạng này.

Anh rất ít khi cười, đối với hắn lại càng không muốn để lộ nó ra.

Nhưng hiện tại nhìn con người kia như thế, đáng lẽ hắn nên nở một nụ cười vui sướng mới đúng. Nhưng từ sâu trong thâm tâm, Lam Hi Thần với điều này ẩn hiện lên một nỗi sợ vô hình.

Anh vì sao lại cười đến như thế, hay... Là vì ai?

Lam Hi Thần và Giang Trừng là bạn cùng phòng, cũng là trúc mã lớn lên cùng nhau. So với việc Giang Trừng chỉ coi đó là tình bạn bình thường, trong lòng Lam Hi Thần sớm đã nung nấu một loại tình cảm vượt qua cả giới hạn.

Hắn hằng đêm trong lòng siết chặt quần lót của anh, ở trên cốc nước môi Giang Trừng chạm qua quyến luyến tham lam liếm lấy.

Cũng không biết vì sao, hắn đối với người bạn trúc mã này đã trở thành thứ tình cảm vặn vẹo như thế.

Lam Hi Thần không muốn đem nó nói ra, chỉ dám giữ khư khư bên mình. Hắn sợ anh sẽ ghê tởm hắn...

Nhưng hắn càng không muốn người khác vì điều này sẽ cướp đi Giang Trừng. 

Lam Hi Thần luôn tự nhẩm, sẽ có một ngày hắn minh bạch tất cả, đứng trước mặt Giang Trừng nói ra loại tâm tư này.

Tiếc, khi tận mắt chứng kiến Giang Trừng cùng một người con gái khác dây dưa ôm trong lòng, được anh thủ thỉ những lời đường mật có cánh. Cũng như nụ cười như sớm mai của anh, tất cả đều đặt trên người đứa con gái kia.

Lam Hi Thần rốt cuộc cũng hiểu bản thân sai rồi.

Nhưng hắn không có tìm cách cứu vãn.

Hắn bắt đầu sợ.

Sự sợ hãi này không còn dấu ở trong lòng nữa, nó dần bộc lộ ra cả bên ngoài.

Hắn kìm nén bản thân cười cười nhìn anh nói tạm biệt mình rồi chạy về bên người kia.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, gương mặt vặn vẹo nhìn anh cùng bạn gái thân thiết.

Sự sợ hãi mỗi lúc một cao, chất đống để đó, biến nó thành một con quái vật ẩn mình.

Mà thứ đó càng lớn mạnh, càng khiến cho hắn điên loạn.

Để tới một ngày, Lam Hi Thần dứt khoát đem Giang Trừng biến thành của mình.

Cầm lên cái đầu bê bết máu của bạn gái anh, rửa sạch dấu vết tội lỗi trên thân thể. Hắn đứng trước tủ kính xa hoa trong căn phòng tối, nơi người hắn yêu nhất đang ngủ.

Dơ thứ kia lên, nở một nụ cười.

"A Trừng à, bạn gái em đây rồi. Nên...đừng rời khỏi anh nữa nhé."

Qua lớp của kính, vết khâu nối liền cổ và đầu của Giang Trừng vẫn còn rỉ máu chưa hết...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[All Trừng] Sáu Mươi Tư Đề Hắc HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ