Đó là một buổi trưa mùa hè oi bức, tôi đang ngồi trên tấm ván gỗ ở phía ngoài cửa hàng tạp hóa, nghe tiếng ve kêu râm ran, hưởng thụ bầu không khí 21 độ tỏa ra từ máy điều hòa trong tiệm, liếm que kem nhỏ vừa mới mua xong.
Que kem vừa ngọt vừa ngấy, chưa được bao lâu đã bị tôi ăn hết sạch. Tôi ngồi tựa trên bậc thềm bằng đá, kỳ thực có chút nhàm chán, cúi người sang bên cạnh hỏi anh trai đang chăm chú nghịch điện thoại, "Anh à, anh đang xem cái gì vậy?"
Anh trai đó ngẩng đầu nhìn tôi một cái, lại cúi xuống nhìn điện thoại, cười hỏi, "Em gái, có phải cảm thấy rất chán không?"
Tôi gật gật đầu, nhìn thấy anh trai đó mỉm cười hài lòng.
"Vậy có muốn nghe kể chuyện không?"- Giọng nói của anh ấy vô cùng dịu dàng.
"Muốn!"- Tôi liên tục gật đầu, cười rất vui vẻ.
Anh do dự vài giây, chầm chậm mở miệng nói:
"Đây là một câu chuyện rất dài."
"Chuyện kể về một người thiếu niên."
"Em có muốn nghe không?"
YOU ARE READING
[Tường Lâm] Chờ đến Trùng Khánh không còn núi, Gia Lăng không còn nước
FantasyTác giả: 翛 皛 欻 Trans: Pí Airpay Beta: pea Link gốc: https://shengpizixxc.lofter.com/post/318774ae_1ca1a0608 Cre pic: -jyuu Nguồn dịch : quán cơm 2311