Công tác

755 82 0
                                    

2.

Anh thương em nhiều lắm.

Có đợt em phải đi công tác, em đi miết, em đi triền miên, có khi phải đến cuối tháng mới được gặp. Mà cũng có những lần, tụi mình cả tháng trời chỉ gặp nhau được có hai lần.

Soonyoung ở nhà, thấy nhớ em rất nhiều. Cuối cùng lại lọ mọ đặt vé máy bay, chuẩn bị các thứ, đáp một chuyến lúc tối mịt mới tới nơi để đến thăm em.

Thăm em rồi, thấy em được nghỉ ngơi trong một chung cư không phải cao cấp nhưng nhìn thoáng qua rất sạch sẽ, lại còn nhiều cây xanh nên không khí rất dễ chịu, phòng ốc tiện nghi thoải mái, anh cũng yên tâm hơn phần nào.

Ở với em chỉ được hai ba hôm lại phải về, không là em bị mắng. Đi công tác mà sao đem theo cả người yêu đi được. Anh buồn buồn tủi tủi, mấy hôm được ở cạnh em đều bám riết lấy không thôi. Đợt đấy em gầy đi trông thấy, anh nhìn mà xót ơi là xót.

Em thì cứ một tay gõ bàn phím, chốc chốc lại đổi sang cầm cọ. Em kể với anh, em bảo đang bí ý tưởng quá, dạo này em căng thẳng nhiều. Rồi thỉnh thoảng lại quay sang ôm anh, xoa xoa cho rối tung lên đám tóc vàng hoe trên đầu của anh. Anh nằm trong lòng em, chỉ còn lại nhỏ xíu. Em tuy gầy thật, nhưng so với anh nom nhìn vẫn có cảm giác lớn hơn.

Mấy ngày tiếp theo sau đó, ngày nào Minghao cũng rất bận. Anh không dám làm phiền nhiều, chỉ hôm nào thấy em thức khuya quá mới năn nỉ rồi hò như hò đò em phải mau đi ngủ sớm.

" Em đừng quên là anh vẫn luôn nói anh phải ngủ sớm đấy, Minghao. "

" Ngủ trước đi, Soonyoung. Làm xong em sẽ đi ngủ, nhé. Ngoan. "

Soonyoung mỗi lần nghe em nói thế xong đều chán nản không thôi, chùm chăn lên ngủ trước chả thèm gọi nữa. Xí, chẳng qua là người ta muốn ôm thôi, lạnh thế này ai chịu được, chứ ai mà thèm quan tâm đến em. Cuối cùng thì lúc Minghao tắt đèn trèo lên giường cũng đã là hơn 12 giờ rồi, anh cũng đã ngáy o o. Nhưng mà anh nào có biết đâu.

Cũng có mấy lần Soonyoung nói không được, bèn lục cục lục cục trèo hẳn lên người Minghao nằm rồi ôm cho chật cứng. Em không nói gì, chỉ thỉnh thoảng bảo anh nới tay ra rộng một chút vì em sắp ngạt thở mất rồi, hay là hít hít cái đầu đầy tóc vừa mới gội bông bông của anh. Cuối cùng, anh lại ngủ luôn trên người em, nặng như cái cùm, thế mà cứ thấy em vừa làm vừa tủm tỉm cười mãi không thôi.

" Em nhớ Soonyoung lắm. "

" Ráng nốt ngày mốt rồi em về. Nhớ lắm không chịu được. "

SVT | Haosoon | Chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ