Tại một ngôi làng nhỏ gần chân núi, có một cô gái xinh đẹp đang được đám trẻ con vây quanh. Cô ấy có mái tóc dài đen óng ả xõa sau lưng, làn da trắng sứ, đôi mắt nâu tĩnh lặng nhuốm màu u buồn, khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh nhạt với mọi thứ. Cô mặc trang phục miko truyền thống với áo trắng và quần hakama đỏ, trên tay ngọc là một rổ đựng thuốc vừa mới hái về, sau lưng là bộ cung tên chế tác tinh xảo. Phải nói rằng vẻ đẹp của cô gái này có một không hai, thánh thiện, trong sáng như đóa bách hợp trắng muốt, đi đến đâu cũng nổi bật hết thảy.
Kikyo đến thế giới này đã được sáu năm, quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để cô khám phá được nhiều điều. Đây là ngôi làng thứ năm mà cô ở lại, người dân ở đây rất chào đón cô. Một phần do vẻ ngoài, một phần do y thuật của cô giúp ích được cho họ rất nhiều. Có điều người dân ở đây không thể ra ngoài vào buổi tối, bởi vì...có quỷ luôn chực chờ ăn tươi nuốt sống họ!
"Chị Kikyo, hôm nay chị lại đi hái thuốc à"
Một đứa trẻ lẽo đẽo theo sau lưng của Kikyo. Đứa bé này là con trai của anh họ trưởng làng, gia đình họ ở gần nhà cô, thằng nhóc này rất tinh nghịch hiếu động lại dính người.
Đối với trẻ con, Kikyo rất có lòng kiên nhẫn. Dỗ dành vài câu, cho thằng bé vài viên kẹo liền có thể xua nó đi ra chỗ khác chơi. Cô không thích người khác bám dính mình, nó làm cô phân tâm.
Nhà cô ở cuối làng, hơi vắng vẻ một tí nhưng đầy đủ tiện nghi. Dù là người ngoài đột nhiên đến đây sinh sống, dân làng vẫn nhiệt tình và tận tâm. Kikyo không đòi hỏi thêm thứ gì cao sang, cứ thế sống yên bình qua ngày, lên núi hai thuốc hoặc săn được thú nhỏ đem về làm bữa ăn, thỉnh thoảng khám bệnh cho người dân nhưng không lấy tiền. Trẻ con càng thích cô hơn bởi vì cô thường cho chúng kẹo, lại xinh đẹp nữa, đứa nào mà không thích chứ.
"Hôm nay lại có thêm người chết, không biết lũ quỷ kia lộng hành đến mức nào nữa"
"Chịu thôi, ai biết được chúng còn ở đây bao lâu"
Một người đàn ông trung niên đang trò chuyện với người khác, nội dung đại khái là có người trong làng bị quỷ ăn thịt, chỉ còn lại vài mảnh vụn sót lại.
Nhắc tới quỷ, Kikyo cũng biết được không ít thông tin. Một loài sinh vật bị ánh sáng vứt bỏ, sống trong bóng tối chực chờ ăn thịt những kẻ xấu số chạm trán chúng. Chúng sợ ánh mặt trời, khả năng thanh tẩy của Kikyo càng có tác dụng với chúng. Cô cũng từng đụng độ lũ quỷ vài lần, sau đó chúng đều bị thanh tẩy phòng họa về sau.
"Tử hồn trùng dạo này thu được không ít linh hồn, lũ quỷ lại bắt đầu rồi"
Kikyo đứng trong hiên nhà thì thầm, cô may mắn sở hữu được một chiếc túi có khả năng trữ linh hồn, sau này không cần sợ không đủ năng lượng hoạt động nữa. Cơ thể này quá bất tiện, dù giữ lại được sức mạnh nhưng chủ hồn chỉ có một nửa.
"Này Kikyo-san, mẹ tôi bị cảm mạo, phiền cô có thể bốc ít thuốc cho tôi đem về được không, tôi đổi bằng một cân ngô cô thấy thế nào?"
Dù khám bệnh không lấy tiền nhưng thuốc thì có thể dùng đồ vật trao đổi, cô cũng nên biểu hiện ra sự bình thường như những thầy thuốc khác.
"Một cân ngô của anh có thể đổi được bốn thang thuốc, đợi tôi một lát"
Kikyo gật gật đầu, đi vào trong bắt đầu bốc thuốc giao cho người trẻ tuổi kia.
"Làm phiền cô rồi"
-------------------------------------Tối đến, mọi nhà đều đóng cửa chặt chẽ, yên giấc trong sợ hãi. Căn nhà của Kikyo đã được cô bày kết giới phạm vi rộng, nếu có ai đến gần sẽ bị phát hiện ngay. Cô cũng không sợ bọn quỷ này, thích thì cứ tới đi!
"Hôm nay lại thêm ba linh hồn"
Kikyo thu linh hồn mà tử hồn trùng đem về trực tiếp hấp thu, biến chúng thành năng lượng duy trì cơ thể. Đám trùng thể toàn thân trắng phau vây quanh cô như cầu khen ngợi. Tử hồn trùng hiện giờ khá hiếm và dễ chết, Kikyo không muốn để chúng đi quá xa.
Bỗng phía xa có người chạy đến,là ông chú trung niên bàn về quỷ hồi sáng. Bây giờ trên người ông ta toàn máu, gương mặt tái xanh vì sợ hãi, tay trái đã mất đi hoàn toàn. Những ngôi nhà gần đó đều im ắng, phải rồi, đâu ai muốn ra thế chỗ cho quỷ ăn thịt.
"Cứu, cứu tôi với"
Ông ta vừa chạy vừa hô cứu mạng dù biết không ai tới. Nhìn về căn nhà cuối làng thấy vẫn đang thắp đèn, ông không muốn cô gái trẻ tốt bụng kia bị nhắm vào nên muốn chạy sang đường khác. Ai ngờ lại vấp ngã giữa đường, nhìn con quỷ gớm ghiếc kia đã đuổi kịp tới nơi, ông nghĩ rằng phen này mình xong rồi
"Khà khà, chơi đuổi bắt thế này cũng vui đó nhưng ta lại đói mất rồi"
Con quỷ đó vẫn mang hình dáng con người, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn.
"Ngươi...Ngươi đừng qua đây!"
Ông chú trung niên lùi về phía sau, sự sợ hãi càng khiến cho con quỷ hưng phấn. Nó bổ nhào tới, ông chú đó dùng tay che mặt lại, nghĩ thầm đời mình đến đây là chấm hết.
Xẹt!
Mũi tên lao tới chỗ con quỷ rất nhanh, nó chưa kịp phản ứng thì tên đã xuyên qua đầu, trực tiếp nổ tung đầu nó.
"Ngươi không nên lần mò đến đây, con quỷ đáng thương"
Kikyo đứng ở hiên, cả người vẫn còn ở trạng thái giương cung. Ông chú kia vẫn còn đang sững sờ dưới đất chưa kịp hoàn hồn.
"Vào trong đi, tôi giúp ông cầm máu"
Người trung niên đi theo vào nhà, mùi thuốc thoang thoảng trong không khí khiến tâm trạng ông hơi thả lỏng. Cơn đau ập đến, máu cứ nhỏ tí tách trên đất. Kikyo tiêu độc, rắc thuốc lên vết thương rồi băng bó lại cho ông ta.
"Cảm ơn cô, nếu không có cô thì tôi không còn nhìn thấy được ngày mai nữa"
"Không có gì, chỉ là đêm khuya mà ông đi ra đường làm gì?"
"Tôi ra ngoài tìm vợ của tôi, cô ấy cả chiều nay không về nên tôi phải đi tìm. Ai ngờ đâu..."
"Bị quỷ nhìn thấy và truy đuổi"
Kikyo đặt cốc nước lên bàn, khói bốc nghi ngút. Hơi nước hắt lên gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt chỉ có sự tĩnh mịch nhìn chằm vào người trung niên.
"Vợ tôi bị nó ăn thịt"
Ông ta có vợ và một cậu con trai, gia đình êm ấm giờ tan nát bởi một con quỷ.
"Ông nên cảm thấy may mắn vì mình chỉ mất đi cánh tay trái chứ không phải là tính mạng. Bây giờ thì ông trở về đi, con trai ông đang chờ đấy"
Kikyo không để người trung niên kể hết sự đau khổ ra mà trực tiếp tiễn khách. Cô đã quen rồi, quen với mất mát. Con người ai chẳng trải qua đau đớn trong đời, dù nhỏ hay lớn đều là nỗi đau. Nhìn nhiều rồi, trái tim cũng dần chai sạn, thành ra cái chết xung quanh trở nên không còn quan trọng với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN KNY ] Ánh Dương Rơi Trên Cánh Hoa
RandomKikyo là nữ pháp sư xinh đẹp và ưu tú nhất được giao cho trọng trách bảo vệ ngọc Tứ Hồn, nàng dùng cả đời bảo vệ viên ngọc khỏi các thế lực tà ác đang dòm ngó. Khó khăn lắm mới tìm được người khiến mình mở lòng, nhưng cuối cùng nàng vẫn chết đi tron...