-Nhiên ơi, xíu nữa nhà có khách, con xuống phụ mẹ nhé! Mẹ tôi đứng dưới nhà nói vọng lên.
Tôi lúc này đang cuộn tròn trong chăn, ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Thời tiết đang dần sang đông, ẩm ương khó tả.
-Con có nghe mẹ nói gì không?
-Vâng. Con xuống đây mẹ.
Tí tách.. tí tách..tí tách...
Mưa rồi.
Tôi không thích mưa. Tôi ghét cảm giác ướt át, ghét việc mặc áo mưa hay cầm ô đi dưới mưa.
Nhìn từ trên cao xuống, từng chiếc xe cứ nối đuôi nhau lướt qua. Có một vài người dừng xe ở tán cây ven đường, mặc áo mưa. Mọi người ai cũng có vẻ hối hả, tất bật.
- "Khách nào vậy mẹ?" Tôi xuống, thấy mẹ đang lúi húi ở bếp.
-Kế bên nhà mình, có hàng xóm mới chuyển đến. Họ cũng đến được vài ngày rồi. Hôm nay cuối tuần, mẹ rảnh, muốn làm gì đó mời người ta sang chơi, xem như là để quen biết nhau.
Mẹ tôi vừa nói vừa làm không ngơi tay.
Tôi lục lại trí nhớ của mình, có người mới chuyển đến sát bên nhà, sao tôi lại không biết nhỉ?
- Người ta chuyển đến lâu chưa mẹ? Con không biết luôn ý.
- Hôm thứ năm vừa rồi. Lúc đó con đang đi Đà Lạt còn gì.
- À, con nhớ rồi.
-Mẹ nấu phở à? Không phải mẹ nói sẽ nấu hủ tiếu sao?- tôi giả vờ làm mặt giận dỗi.
-Thôi nhường bố, lần sau mẹ nấu bù. Mẹ tôi bật cười.
-Haiza...Mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm bố thôi.
-Được rồi, mẹ có nấu chè khoai dẻo con thích nữa.
Tầm sáu rưỡi tối, mẹ tôi nấu nướng cũng đã xong. Tôi lúc này đang dọn thức ăn lên bàn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa dường như vẫn không ngớt, thậm chí còn nặng hạt hơn. Tôi nhanh chóng chạy lên phòng, tắm rửa thay đồ. Sau một lúc ngó nghiêng tủ đồ, tôi quyết định mặc một cái áo thun màu hồng nhạt và chân váy xếp ly màu xám. Tôi vừa bước xuống cũng là lúc gia đình hàng xóm đến.
-Nhiên ơi, rót cho bố ly nước.
Vừa bước tới, bố đã kéo tay tôi giới thiệu:
-Đây là An Nhiên, con gái tôi.
Tôi gật đầu chào.
Bỗng ngước lên, đập vào mắt tôi là chàng trai có mái tóc màu nâu. Cậu ta cũng nhìn tôi, mỉm cười. Khi tôi định thần nhìn lại, cậu ấy đã kịp thu lại nụ cười, khoảng khắc ấy nhanh đến nỗi tôi cứ ngỡ mình nhìn lầm.
-Còn đây là chú Philip, cô Phương và Alex.
Tôi nhìn thật kĩ chàng trai trước mặt. Cậu ấy mặc áo thun màu đen kết hợp quần jean màu xanh bạc. Cậu ấy ngồi đó, ánh nhìn điềm tĩnh, gương mặt gần như không có biểu cảm gì. Không biết có phải cảm nhận được có người đang nhìn mình hay không, cậu ấy bất chợt nhìn lên, chúng tôi chạm mắt nhau. Tôi đơ mất vài giây, cậu ấy cứ nhìn thẳng vào tôi như vậy. Tôi thoáng bối rối, xoay mặt đi. Tôi giống như làm việc xấu bị người khác bắt gặp vậy.
-Nhiên này,
-Vâng. Cô Phương gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-"Alex mới về đây, còn nhiều điều chưa rõ. Cháu giúp đỡ bạn nhé!
Cô Phương nhìn tôi trìu mến.
-Vâng ạ.
Buổi tối hôm đó diễn ra ấm cúng, vui vẻ. Mọi người trò chuyện rôm rả giống như đã quen biết nhau từ lâu, trừ tôi và Tóc Nâu. Suốt cả buổi tôi và cậu ấy chẳng nói với nhau câu nào.
Tóc Nâu được nhà trường chuyển vào lớp tôi, thật ra là lớp khác, nhưng bố mẹ cậu ấy xin được chuyển vào lớp tôi.
Sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân, Tóc Nâu được thầy giáo sắp xếp ngồi trên tôi một bàn.
Một tuần sau đó, tôi và Tóc Nâu vẫn chưa nói với nhau câu nào. Tôi cứ suy nghĩ mãi về vẻ ngoài lạnh lùng và có phần ít nói của cậu ấy, cả nụ cười thoáng qua...mà tôi không chắc mình có nhìn nhầm.
Bẵng đi một thời gian, hôm đó trời đã chập choạng tối, đã hết giờ học thêm được một tiếng, vậy mà tôi vẫn nán lại trong thư viện trường đọc nốt một cuốn sách hay, đến khi giật mình nhìn lại đồng hồ, đã hơn chín giờ. Tôi vội vàng dắt xe ra về. Đang đi một đoạn thì xe bị lủng lốp, "ngày gì mà xui thế này"- tôi muốn khóc. Tôi hoang mang không biết nên làm thế nào. Thật ra cũng có con đường tắt về nhà dù những hôm tối trời tôi chẳng mấy khi dám đi đường này. Bù lại, sẽ tiết kiệm được tận mười lăm phút đi bộ.
Con đường nhỏ xíu, ngoằn nghèo. Bỗng tôi nghe tiếng ai thì thào:" - này, Nhiên". Tôi hốt hoảng, rồi định thần nhìn lại, tôi thấy mái tóc nâu quen thuộc. Tôi chạy vội lại đỡ cậu ấy."- cậu có sao không?" Tôi hoảng khi thấy máu từ trán Tóc Nâu nhỏ xuống từng giọt. Tôi nói với Tóc Nâu để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện. Tôi gửi xe lại gần đó và cùng Tóc Nâu bắt xe đến bệnh viện. Trước đó, tôi gọi cho mẹ nói qua loa rằng bạn bị ốm và phải ở lại chăm sóc bạn.
Suốt từ đó đến tận lúc băng bó xong xuôi, Tóc Nâu chẳng nói bất cứ lời nào. Tôi định hỏi điều gì đó...nhưng lại thôi.
Một lát, Tóc Nâu hỏi:
-Này, sao cậu không hỏi tại sao?
Tôi khẽ lắc đầu:
-Nếu muốn, cậu sẽ tự nói.
Tóc Nâu im lặng.
Tôi định điện thoại bắt taxi để đưa Tóc Nâu về. Nhưng cậu ấy đưa tay giữ lấy tay tôi:
-Nhiên này, giờ tớ không muốn về nhà. Cậu ở lại với tớ một lát được không?
-Được. Tôi ngập ngừng.
-Vậy giờ cậu muốn đi đâu?
-Tớ cũng...không biết nữa.
-Umm...để tớ suy nghĩ. Hay chúng ta ra biển đi. Ttôi đề nghị.
-Tùy cậu. Tôi thấy Tóc Nâu nhoẻn miệng cười.
Tôi thấy tim mình nảy lên một nhịp, tôi nghĩ mình có thể đã thích cậu ấy một chút.
Sau ngày hôm đó, tôi thấy mình gần Tóc Nâu hơn một xíu. Chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện, chia sẻ với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH ẤY NÓI
Short StoryMột câu chuyện tình yêu tuổi học trò vô cùng quen thuộc, nhưng tôi tin đâu đó bạn sẽ nhận ra rằng có hình bóng bản thân trong đó. Tình cảm đó chỉ đơn thuần là bạn bè trong sáng hay cho đến một ngày bạn nhận ra rằng..., và khi trưởng thành, sau nhữn...