154 12 3
                                    

"Cho em đen đá không đường!"

Tám giờ hai mươi bảy phút sáng tại một quán cà phê nhỏ bên góc phố Seoul sầm uất. Woojin ngước nhìn người đứng trước quầy thanh toán, trong lòng không tài nào ngừng dấy lên một sự khó hiểu kì lạ.

Vị khách hàng vừa gọi món kia trông vẫn còn trẻ lắm. Trẻ măng, có khi còn chưa đến mười bảy. Cậu bé này, Woojin nghĩ, với đôi mắt trong trẻo cùng nụ cười không chút vướng bận điều gì kia thì làm sao lại là một kẻ thích uống thứ chất lỏng vừa đắng vừa đen đó được.

Thôi nào. Đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đúng không? Hơn nữa.

Người ta đang đợi kìa.

Nở một nụ cười xã giao cần thiết và bắt buộc của một nhân viên phục vụ, Woojin tỏ ra tươi tắn nhất có thể, vừa đủ để xua tan bầu không khí ngại ngùng trong cửa tiệm, đủ cho một buổi sáng không quá yên ắng và buồn hiu, hướng mặt về phía đối diện, nhẹ nhàng hỏi:

"Tên em là gì nhỉ?"

Một chút bối rối thoáng hiện lên mặt em trai nhỏ kia, trước khi câu trả lời được nhanh nhẹn bật ra từ khuôn miệng xinh:

"À phải rồi, cốc cà phê! Em là Daehwi!"

Nắng buổi sớm chênh chếch xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào những tia sáng ánh nên sắc vàng dịu êm, đổ dài trên bức tường màu nâu trầm, sát gần bên chiếc kệ gỗ đựng đám ly tách đủ loại, đủ màu.

Woojin bắt đầu nắn nót viết từng sáu chữ cái "Daehwi" lên cái cốc lớn, tưởng chừng đó là một công việc khó nhằn nhưng khi vào tay anh thì lại vô cùng đơn giản. Vì ngày nào chẳng làm vậy. Làm đến quen tay. Huống hồ đây chỉ là một món nước cơ bản.

Trái ngược với sự điềm tĩnh của anh nhân viên da ngăm đen đang chăm chăm hoàn thành công việc thường ngày của mình, Daehwi ở ngoài này không chịu đứng yên. Không phải là em lung tung đây đó, thích thú khám phá cái này cái kia như một đứa trẻ hiếu kì, em chỉ là không thích sự im lặng đến kì cục này mà thôi. Chứ đi đi lại lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong quán người ta, nhỡ làm đổ vỡ cái gì thì chết em.

Nên là, từ đầu chí cuối, Daehwi chỉ dám ở một chỗ. Em ngân nga đôi ba câu hát không rõ lời của một bản nhạc tình ca đang thịnh hành, tay trái trong vô thức quơ qua quơ lại trong không khí, hoà hợp theo từng nhịp ca, tay còn lại kiên định nắm lấy phần dây của chiếc túi đen em mang bắt chéo qua người. Tổng thể, nhìn em kiểu gì cũng thấy mỏng mềm, đáng yêu.

Khoảng hơn năm phút, Woojin bưng ra thức uống đúng theo yêu cầu của Daehwi, đặt vào tay em. Trong một khắc, bốn mắt hai người chạm nhau.

Chỉ trong một khắc thôi. Còn đoạn sau, là Daehwi niềm nở cười tươi thật tươi, đôi mắt lệch mí cong cong hình bán nguyệt đáp trả thay cho lời cảm ơn.

Dù rằng đang ở trong nhà, nắng chiếu qua cửa sổ còn chẳng buồn vương đến. Nhưng da Woojin đã đen, nay lại càng đen hơn nữa. Biết vì sao không?

Bởi anh ta mải nhìn nụ cười tỏa nắng của Daehwi đó.

ChamHwi - Trans || Đen Đá Không ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ