Chương 1.

1K 92 0
                                    

    - Cậu Potter, mời cậu ngồi vào ghế. Ít phút sau tôi sẽ quay lại. - Draco nói xong, liền nhanh chân đi ra khỏi phòng, xem ra hắn bận lắm.

    Cũng phải, Draco Malfoy hiện tại đang là Lương y cấp cao tại Bệnh viện Thánh Mungo, khỏi phải nói cũng biết hắn chả bao giờ rảnh rỗi dù chỉ một chút.

    Harry ngồi vào chiếc ghế mà hắn chỉ, trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện trước kia.

    Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, mọi thứ đều không còn nguyên vẹn. Lúc này, người chỉ huy mọi người lấy lại tinh thần chính là Harry, nhưng người lập kế sách lại là Hermione. Khoảng một thời gian sau, mọi chuyện đều quay về quỹ đạo vốn có của nó. Còn những người đã hy sinh trên con đường mệt mỏi này đều được đặt mộ ở trên một cánh đồng thảo nguyên rộng lớn. Họ được đặt cạnh nhau, được phủ bởi một loại phép gì đó mà khu này mãi mãi trong xanh, khiến người khác cảm giác bình yên đến lạ.

    Mà lúc này, mỗi người cũng đều đã đi một con đường riêng của chính mình.

    Hermione trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, khiến cô phát khiếp với những thứ cổ lỗ sĩ đến lạ nên đã quyết định cải tiến nơi này. Kì lạ thay, mọi người đều chấp hành theo đó mà nơi này hiện tại đã không khác gì Thế Giới Muggle. Trừ một số thứ vẫn giữ mà cô cho là điểm khác biệt ở nơi này.

    Ron Weasley không khó khăn để quyết định trở thành Thần Sáng cùng Harry. Công việc này vô cùng nặng và lương cũng vô cùng cao. Nhưng điều bất tiện là mỗi lần đi làm, nếu không mang một vết thương nào trên người thì hẳn người đó phải vô dụng lắm.

    Ginny Weasley hiện đang giữ vị trí Truy thủ trong đội Quidditch Holyhead Harpies, và cô vẫn đang bước đi trên con đường gặt nhiều thành công.

    Neville Longbottom muốn làm giáo sư môn Thảo dược học cho trường Hogwarts, và nó đã thành công chỉ trong vòng vài tháng.

    Nói chung, mọi người đều đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Và còn một điều nữa, Hermione và Ron trở thành vợ chồng cũng đã tròn một năm. Tháng trước, Neville cũng đã cầu hôn với Ginny và họ đã cử hành hôn lễ ngay sau đó.

    Kết thúc trong đống suy nghĩ mơn man cũng là lúc Draco bước vào phòng với bộ đồng phục xanh lá. Trên tay là bộ sơ cứu mà đôi khi cần sử dụng.

    Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, nở một nụ cười tiêu chuẩn Malfoy. Ừ, đã bao nhiêu năm rồi, mối quan hệ cũng không còn gay gắt như hồi xưa nữa, nhưng cậu đột nhiên lại muốn tẩn thằng này một trận ra trò chỉ vì cái nụ cười đó.

    - Cậu Potter đây quả là một Thần Sáng vĩ đại vô cùng! Trước kia, chỉ cần xuất hiện trong phòng hồi sức thôi. Mà bây giờ đến gặp tôi như thế này, không biết Potter tiên sinh đây có sắp lâm trận rồi không?

    - Im đi, Malfoy! Tôi chỉ là không cẩn thận một chút...

    - Rồi ăn trọn đống phép thuật Hắc Ám nguy hiểm kia vào người. - Draco không ngần ngại hoàn chỉnh nốt câu nói kia của cậu.

    Harry chưa kịp lên giọng bào chữa, cánh cửa phòng đã bị bật tung, khiến cho hai người ngồi trong phòng có chút sững sờ.

    Phi vào chính là một người có vóc dáng cao gầy, nổi bật với mái tóc màu đỏ chói. Mặc dù chưa thấy mặt đâu hết, nhưng giọng đã oa oa như cái loa phát thanh của phường.

    - Malfoy!!! Mày làm gì Harry vậy hả? Tránh xa Harry ra cái thằng ít tóc kia!

    Câu nói này đã làm cho Draco có chút bực, trực tiếp dùng đũa phép lôi đầu Ron bay ra khỏi phòng, đồng thời sửa luôn cái cửa đã bị ai kia đạp ngã. Xong rồi lại tiếp tục công việc điều trị của mình.

    Khoảng nửa tiếng sau, mọi thứ cũng đã hoàn tất. Trên người Harry chỗ nào cũng phải băng bó. Ngay cả cái mặt cũng không tránh khỏi phải dán miếng băng keo cá nhân ngay gần khóe miệng.

    - Cậu Potter, mong rằng cậu có thể lắng nghe kĩ là phải uống hết một chai một ngày, nếu hết cậu có thể quay trở lại đây để lấy thuốc. Tôi không mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tình trạng bị thương nặng hơn nên làm ơn nhớ kĩ. Và bây giờ, cậu có thể rời khỏi đây, Potter. - Draco nói liền một tràng dài, mong rằng người ở trước mặt có thể hiểu được một chút.

    Cậu cũng không có lý do phải ở lại đây lâu hơn nên ôm hết đống thuốc của mình rồi rời đi.

    Trên con đường về nhà, cậu thầm nghĩ đến một chuyện.

    Sẽ ra sao nếu bây giờ Harry kết bạn với Draco? Bởi cậu chợt nhận ra, hắn thật ra cũng không quá xấu. Nhất là khi nhìn hắn tập trung chữa trị cho cậu.

    Harry từng nghĩ: Giá như cậu có thể chạm vào những sợi tóc rũ xuống quá trán của Draco. Đôi khi lại muốn cùng hắn trò chuyện với nhau như những người bạn.

    Nếu bây giờ có thể, cậu sẽ không ngần ngại tiếp xúc với Draco, kết bạn với hắn.

    Cái suy nghĩ non nớt ấy chỉ vừa mới thoáng qua thôi đã làm cho Harry vui sướng, nhưng lại vô cùng đau đầu.

    Làm sao để kết bạn với con công đó đây?

    Thôi, để ngày mai tính tiếp, việc quan trọng bây giờ là phải ăn cái đã. Bụng nó kêu đói ầm ĩ nãy giờ rồi. 

***

    Harry bước vào một quán ăn khá nổi dạo gần đây. Bây giờ đã là cuối thu, trời sắp chuyển sang đông, ai ai cũng mang chiếc áo khoác dày cộm bên người. Harry cũng vậy. Nhưng may mắn làm sao, ở bên trong nhà hàng này có một chiếc lò sưởi nên đã phần nào vơi bớt đi cái lạnh. Cậu chắp hai tay lại với nhau, xoa xoa vài cái, thổi phù phù mong rằng sẽ ấm hơn một chút.

    Bước đến quầy tiếp tân, đưa áo khoác cho nhân viên giữ rồi lấy số bàn. Nhưng nhìn xung quanh một chút, chỗ này đông nghịt người, chắc tìm chỗ trống sẽ có chút khó khăn. Quả thật như vậy, nhân viên ái ngại nhìn cậu, nói:

    - Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi bây giờ đang không còn chỗ trống, mong ngài có thể ngồi chung một bàn với quý khách khác. Chúng tôi thành thật xin lỗi!

    - Không sao.

    - Thưa quý khách, nếu ngài không phiền có thể ngồi chung với vị khách kia, người đó đang ngồi một mình.

    Harry gật đầu, bước chân tới nơi mà nhân viên chỉ. Một cái bàn đặt ở sát bên cửa sổ, chỗ đẹp. 

    - Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể ngồi đây được không? Hiện tại không còn chỗ nào để ngồi cho nên...

    Người kia ngước đầu lên, à là Draco. Lẽ ra cậu nên nhận ra cái đầu bạch kim này mới phải.

    - Không sao, mời ngồi. - Draco nở nụ cười trào phúng mà nói.   

[HPĐN/ Drahar]  The FirstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ