Chương 4.

568 66 20
                                    

    Nói chung, Draco đã lấy được khóa cảng kèm theo vài thứ linh tinh khác mà việc này Hermione lại không làm được. Khỏi phải nói, Hermione đã bực mình như thế nào. Nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn để cho Draco khám bệnh. Xong xuôi hết mọi thứ, Hermione mới hậm hực, mở giọng oán trách:

    - Rõ ràng là bên đó xem thường chúng ta, chỉ coi trọng gia tộc Malfoy!

    - Đành chịu, tôi không biết rằng đó lại là fan số một của Lucius. - Draco buông một câu, xem ra là giải thích.

    - Hừ! - Thái độ của Hermione vẫn chưa hết bực. Lúc lâu sau, cô nói:

    - Nếu đã như vậy thì cậu đi chung với Harry đi. Được không, Harry?

    -Hả? À... ừ... được chứ! - Harry vô nhiên vô cớ bị kéo vào cuộc trò chuyện, không đành lòng trả lời.

    - Vậy sáng mai, cậu có thể tới nhà của Harry được không, Malfoy? - Hermione nghiêm nghị, hỏi Draco, nhưng mắt lại đăm chiêu nhìn thẳng vào Harry.

    Harry không hiểu sao có chút chột dạ... Rõ ràng cậu đã làm gì sai đâu?

***

    Trên con đường dẫn đến Bệnh viện Thánh Mungo, có một nhà hàng trông vô cùng nổi bật và hút mắt người nhìn. Nơi đó tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ và tiếng đàn dương cầm du dương, thật dễ khiến khách hàng cảm thấy hứng thú và thoải mái. Các cặp đôi có vẻ đều chọn ăn tối tại nơi đây. Quả là một nơi lí tưởng để hẹn hò hay chỉ muốn một bữa ăn đầm ấm cùng người yêu. Và điều đặc biệt, nhân vật chính của chúng ta đang đứng đối diện nhà hàng đó, nhìn dòng người tấp nập.

    "Quán ăn Family?" Harry giật mình khi nhận ra nơi này, bởi đây không phải là quán ăn mới mở mà cậu với Draco đã từng ăn chung đó sao?

    Nhưng mà có chút khác... Quán này nhìn có vẻ đã được mở hơn mười năm rồi.'Không phải là chỉ ngủ một giấc thôi sao, sao giống như là mọi chuyện đã trôi qua nhanh như một thập kỉ thế này?' Harry thắc mắc, đặt dấu chấm hỏi lớn trong đầu.

    Và hình như đã có một sức mạnh nào đó làm cho cậu tò mò về nơi đối diện cậu, thôi thúc cậu tiến vào.

    Bên trong nhìn còn hào nhoáng và đẹp đẽ hơn cả bên ngoài. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Harry. Nơi này có vẻ được đầu tư khá kĩ sau mười năm, vẫn là suy nghĩ của cậu. Có lẽ cậu tàng hình, bởi chẳng ai thấy cậu mà lúc họ đụng cậu cũng giống như là lướt qua một cơn gió nào đó. Điều này làm cho Harry nổi lên cái suy nghĩ điên rồ.

    "Chẳng lẽ mình chết rồi? Hổng lẽ mình vất vương ở nơi này suốt mười năm, nhưng giờ mới bắt đầu nhận thức được sự việc?" Quả thật là quá hoang đường rồi đấy!

    Chìm đắm trong dòng suy nghĩ là thế nhưng Harry vẫn chú ý vào một người với mái tóc màu bạch kim quen thuộc đang ngồi ở cuối phòng. Harry trời cho là người Gryffindor chính hãng, dũng cảm, nhiệt tình có đủ. Nhưng nào ai biết được, cậu trời sinh là người có tính tò mò, táy máy?

    Thế là Harry nhà ta anh dũng xuất trận, nhìn trộm một cách công khai vào con người đã khơi gợi lên sự tò mò kia. Chỉ đến gần bàn, cậu đã nghe thấy một giọng nói, xem ra là một người rất quan trọng với Draco, bởi cứ thấy cậu ta nhìn chằm chằm đầy yêu thương vào người nọ.

    - Draco! Anh đứng đắn lại một chút! 

    - Ha ha. Em cứ việc ăn đi, anh không chọc nữa. - Đấy! Cười tươi thế kia cơ mà.

    "Từ từ... khoan đã... sao giọng lại có chút quen thuộc thế này?" Vừa mới nghe người nọ nói chuyện, Harry đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, hình như là ngày nào cũng nghe...

    À! Là giọng của Harry ấy mà!

    Nhưng mà muốn làm Harry tin ấy thì khó như mò kim dưới đáy biển, trừ khi cậu được nhìn thẳng mặt người nọ. Và... một bước, hai bước rồi 3 bước, Harry đã đứng đối diện người nọ. 

    Đó là một người con trai với làn da lúa mạch khỏe mạnh, đôi mắt màu xanh lục bảo to tròn ẩn sau chiếc kính dày cộm là điểm nhấn cho cả khuôn mặt. Một người con trai xinh đẹp vô cùng! Nhưng... nhưng... người đó không ai khác chính là Harry Potter!

    Harry há hốc mồm, cả kinh nhìn người con trai trước mặt mình. Thật sự là cậu luôn nè! Ôi, Merlin ơi! Làm ơn hãy cứu rỗi lấy trái tim của Harry bây giờ, bởi cậu sắp ngất rồi.

    Được rồi, chuyện đó cũng không hẳn là quá đáng sợ. Chắc là cậu đang ở trong mơ và mong muốn một "tình bạn" đẹp với Draco như thế này mà thôi. Lạc quan lên nào!

    - Draco! Anh làm gì vậy? Đang ở nơi đông người mà...

    Harry ăn đồ ăn bị dính lên miệng là chuyện hết sức bình thường, không có gì để bàn cãi cả. Nhưng cái điều đáng nói ở đây, Draco lau miệng Harry bằng môi! Ôi trời ơi!

    "..." Ôi, Harry nhỏ bé bị tàng hình của chúng ta đang bị ăn cẩu lương của chính mình mà mặt đơ luôn rồi! Thật tội nghiệp làm sao!

    "Mối tình bạn như vầy mình chưa có nghĩ tới..." 

    Thôi, nghĩ nghĩ cái gì nữa hả Harry? Còn gì đâu mà nghĩ với chả ngợi? Cậu vẫn là an an phận phận mà chấp nhận đi.

    Harry của chúng ta là một người kiên định và ngoan cố là chuyện cả thế giới Phép Thuật đều biết. Chuyện Harry cố gắng giết Voldemort là một ví dụ điển hình và vô cùng đặc sắc. Và cậu đã cố gắng thuyết phục suy nghĩ vô lí của mình bằng cách... thoát khỏi giấc mơ quái dị này. Thế là một cái tát thật mạnh vang lên vào bên má trắng hồng của cậu.

***

    - Ưm... khó chịu...

    Harry thều thào nói, cổ họng cậu sao mà khô khát quá! Thật may, một ly nước đã được đặt ngay ngắn ngay bên giường. Quả nhiên uống xong, sảng khoái hơn hẳn!

    Nhìn xung quanh căn phòng mà cậu đang ở, Harry thật sự nghi ngờ là mình bị bắt cóc. Bởi phòng cậu không có to và sang trọng như thế này!

    Để tôi nói cho mọi người nghe, phòng của Harry là một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi (cho cậu) vô cùng. Căn phòng chỉ chứa đủ một chiếc giường đơn loại nhỏ, một kệ sách, một bàn làm việc, một tủ quần áo và một tủ đựng đồ để cậu cất những thứ lỉnh kỉnh. Đấy, chỉ thế thôi! Và đặc biệt, màu chủ đạo của phòng cậu là màu trắng trên, xanh dưới. 

    Còn phòng này á hả? Nó to gấp hai gấp ba lần luôn. Nó chứa nhiều thứ mà cậu chưa biết tên, nhưng chung quy lại: mắc tiền. Đặc điểm dễ nhận dạng nhất: tông chủ đạo là màu trắng.

    Harry còn đang bàng hoàng và nghi ngờ cậu đang bị bắt cóc thì có người gõ cửa. Cậu cố gắng lết cái thân của mình để mở bởi không biết tại sao mà phần dưới của cậu đau nhức quá!

    *Cạch*

    - Malfoy?

    - Em gọi ai là Malfoy? Hửm, bảo bối? 

[HPĐN/ Drahar]  The FirstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ