Chương 1 : Bắc Cương

187 16 6
                                    

Cảnh báo : OOC, OOC, OOC. Điều quan trọng nhắc lại bar lần ᕙ(@°▽°@)ᕗ

Xe kéo từ từ chậm rãi, Thượng Thanh Hoa vui vui vẻ vẻ nhìn bóng lưng đang kéo xe. Vô thức nở một nụ cười nơi khoé miệng. Cuối cùng cũng tới Bắc Cương.

" Ngươi cảm thấy sao rồi " Mạc Bắc Quân nói

" Vẫn ổn lắm, chưa thể chết đâu. Nhưng mà đại vương a, ngươi tùy tiện lấy xe kéo của người ta đi như thế, ngươi nói xem khi thấy xe kéo của mình biến mất hộ dân đó phải làm sao đây ?

" Nhiều lời " Mạc Bắc Quân lạnh lùng nói

" Thật ngại quá, nhưng đại vương có thể đỡ ta xuống không a. Không không ý ta...ý ta là kéo ta xuống " Thượng Thanh Hoa cảm thấy lời mình thốt ra không ổn, ngộ nhỡ lại chọc giận hắn thì toi. Vội vã sửa lại.

" Ngươi đây là muốn trèo lên đầu ta ngồi đúng không ? " Mạc Bắc Quân dùng ánh mắt lạnh băng liếc qua

" Không không không ta nào có ý đó. Đại vương người đừng hiểu lầm. Ta...ta ta ta t.. "

Lời chưa nói hết, Thượng Thanh Hoa cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, bỗng chốc được một bàn tay vững chắc bế lên.

" Đại...đại vương...ngươi ngươi..." Thượng Thanh Hoa há hốc miệng, lắp ba lắp bắp nói

Con mẹ nó chứ đây là tình huống gì vậy. Con trai cưng lạnh lùng cao lãnh bế ta lên ư, lại còn bế theo kiểu " công chúa " nữa chứ. Ôi giời ơi hạnh phúc chết mất. Hí hí hí hí

" Ngậm miệng "

Ngậm thì ngậm, ta sợ ngươi chắc!

Mạc Bắc Quân bế y, chậm rãi bước vào một gian tẩm điện. Tiến đến gần giường, nhẹ nhàng đặt y ngồi xuống giường

" Đại...đại vương "

Mạc Bắc Quân không trả lời, mặt không đổi sắc, quỳ một gối từ từ tháo giày Thượng Thanh Hoa, cẩn thận xem xét vết thương của y.

Gì...gì đây má ơi. Hắn không những không đánh ta mà còn cởi giày xem vết thương cho ta. Ôi mẹ ơi đây không phải mơ đâu đúng chứ. Nếu là mơ thì làm ơn đừng đánh thức ta dậy!!!

Y phục Thượng Thanh Hoa rách tả tơi, cát cùng bụi bẩn dính đầy. Vết thương máu thấm vào y phục tạo thành từng vết lớn loang lổ. Chân tay y đâu đâu cũng thấy những vết xước chi chít nhau, vết này chưa lành đã có vết khác chồng lên.

" Xin lỗi "

" Không không đại vương ngươi đừng như vậy. Ta...ta ta sai rồi, ngươi muốn đánh muốn đạp gì ta thì tùy. Ngươi đừng xin lỗi ta, đừng làm ta sợ " Câu này của Mạc Bắc Quân cùng những cử chỉ kia, thật sự làm Thượng Thanh Hoa sợ muốn phát khóc a!

" Xin lỗi " Mạc Bắc Quân một lần nữa nhắc lại

" Hả ? Ngươi...ngươi rốt cuộc là bị sao vậy, sao lại xin lỗi ta...?"

Mạc Bắc Quân không trả lời, cúi đầu chống tay lên trán. Khiến Thượng Thanh Hoa có phần khó xử. Hắn rốt cuộc gặp phải chuyện gì chứ ?

" Đại vương, ngươi không khoẻ chỗ nào sao. Hay là t..."

Mạc Bắc Quân bỗng ôm chầm lấy Thượng Thanh Hoa, vùi đầu vào hõm vai y. Khẽ dụi dụi

Thượng Thanh Hoa thật sự bị hành động này doạ sợ, không nói lên lời. Toàn thân cứng nhắc mặc cho hắn dụi qua dụi lại trên vai mình. Hai tay không biết làm thế nào, đành nhè nhẹ xoa xoa lưng hắn

" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ngươi " Mạc Bắc Quân nhỏ giọng nói

" Rốt cuộc thì ngươi xin lỗi chuyện gì, ngươi làm gì có lỗi chứ đại vương a "

" Ta xin lỗi, là ta không tốt. Ta không nên nổi nóng với ngươi như vậy. Không nên để ngươi một mình. Xin lỗi vì để ngươi thành ra bộ dạng thế này. Ta...ta...xin lỗi...xin lỗi "

Mạc Bắc Quân càng nói càng ôm chặt. Thượng Thanh Hoa cảm nhận được vài giọt nước ấm nóng nhẹ thấm vào bờ vai mình. Thì ra hắn dằn vặt chuyện này sao. Con người lạnh lùng này cũng có lúc yếu đuối như vậy.

Không hiểu vì lí do gì. Thượng Thanh Hoa cảm thấy Mạc Bắc Quân lúc này, hắn thật sự...rất dễ thương.

" Không sao không sao mà, ta đâu có bị sao. Đã sớm quen rồi, dăm ba vết thương nhỏ bên ngoài này sao làm khó được ta chứ " Thượng Thanh Hoa lại nở một nụ cười tươi rói như mọi khi, tay vẫn xoa xoa lưng Mạc Bắc Quân

" Nhưng mà... Đại vương à, ngươi có thể...nới lỏng tay chút không. Ta nghẹt thở quá "

" Xin..xin lỗi. Ta lại làm ngươi khó chịu rồi " Mạc Bắc Quân vội buông tay

" Không không không có, ta không có ý đó " Thượng Thanh Hoa vội xua tay

" Mau thay y phục, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn hết rồi " Mạc Bắc Quân nhanh chóng khôi phục nét mặt lạnh băng

" Đa tạ đại vương, ta lập tức đi ngay " Thượng Thanh Hoa định đứng dậy, nhưng lại bị một bàn tay ghì xuống lại

" Chân ngươi đang bị thương, ngươi định làm thế nào. Có phải ngươi muốn ta bẻ luôn chân kia của ngươi không ? "

" Không không ta...ta ta sai rồi " Tất nhiên là không rồi, ta đâu có bị ngu. Mạc Bắc Quân ngươi sao có thể thay đổi thái độ nhanh như chong chóng vậy chứ, ta cũng biết tổn thương đó!!!

Mạc Bắc Quân vươn tay, Thượng Thanh Hoa tưởng mình lại sắp ăn đòn, theo thói quen đưa tay ôm đầu,nhắm nghiền mắt vội la lên:

" Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng..."

Đợi mãi chẳng thấy cơn đau nhói nào truyền đến. Thượng Thanh Hoa từ từ mở mắt, Mạc Bắc Quân không hề đánh hắn!

" Ta đáng sợ vậy sao? " Mạc Bắc Quân từ từ cởi y phục của Thượng Thanh Hoa, khuôn mặt vẫn lạnh băng không chút biến

" Không...không có "

Mạc Bắc Quân chậm rãi giúp y thay y phục. Rồi lại quỳ gối xuống, lấy ra một hộp bông băng. Lau vết thương rồi nhẹ nhàng giúp y băng bó.

Thượng Thanh Hoa bị những hành động lạ kì của Mạc Bắc Quân làm cho khó hiểu, sợ hãi ngây người. Nửa lời cũng không thoát khỏi cổ họng nổi. Im lặng nhìn hắn.

" Lần sau không được tự ý bỏ đi như vậy nữa "

Note : Hmu hmu lần đầu tôi viết truyện, vã cp này quá nên làm liều viết thử. Chương đầu tiên nên hơi ngắn. Mong các cô các bác góp ý và nhẹ tay với tôi hoy nha Ó╭╮Ò. Yêu mọi người gất nà nhiều nuôn (◍•ᴗ•◍)❤

[ Đồng Nhân Văn Mạc Thượng ] Năm Tháng Sau Này, Cần Mình Ngươi Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ