Chương 2 : Mì Sợi

66 10 0
                                    

Đôi lời của tui : Hề luuuu mọi người, là tui, Hye nè. Xin lũi koij người vì drop giữa chừng trong một khoảng thời gian dài như z. Có một vài chuyện đã xảy ra mà nguyên do lớn nhất là tui quên mất đã đăng kí acc WP này bằng mail nào, nên khum có zô được huhu🥲. Giờ thì tui đã trở lại rùi nehh. Tui hứa sẽ thiệt chăm chỉ ziết truyện cho mọi người đọc. Cảm ơn mọi người zì đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ tui nheee. Yêu mọi người nhìu * ôm * 💙🌻

Ánh nắng lọt qua khe cửa, nghịch ngợm rọi xuống gương mặt say ngủ của Thượng Thanh Hoa khiến y tỉnh giấc. Đã lâu lắm rồi y mới được ngủ một giấc ngon như vậy.

Thượng Thanh Hoa ngồi dậy, vươn vai nhìn xuống vết thương mới ngày hôm qua máu me đầm đìa, đau đớn vô cùng mà hôm nay đã hoàn toàn lành lại. Trong lòng y chợt trào dâng một cảm xúc khó tả.

" Tỉnh rồi ? "

Là Mạc Bắc Quân !

" Đại...Đại Vương " Thượng Thanh Hoa giật mình. Giọng nói lạnh chết người này còn có thể là của ai ngoài hắn cơ chứ !!!

" Sợ ta sao ? " Mạc Bắc Quân nhíu mày

" Không...không có "

" Ừm " Mạc Bắc Quân hừ một tiếng

" Đa tạ Đại Vương. Ngươi là tốt nhất a ! " Thượng Thanh Hoa tươi cười nhìn hắn

Mạc Bắc Quân im lặng không đáp, là hắn thấy ta phiền phức a ?

" Có đói không ? "

Thượng Thanh Hoa tất nhiên vẫn chưa quen với dáng vẻ dịu dàng này của hắn. Ngơ người không đáp

" Hỏi ngươi đó "

"... A ? T...ta "

Thượng Thanh Hoa giật mình, nói năng lắp ba lắp bắp. Y không hiểu con người kia tại sao tự dưng lại thay đổi chóng mặt như vậy. Nhưng như vậy lại tốt, vẫn là không nên làm hắn tức giận thì hơn

" C..có a "

Mạc Bắc Quân nhìn y. Biểu cảm lúc này tựa như cười khẽ cũng lại giống như không cười. Hắn ta quả thật đang khiến Thượng Thanh Hoa sợ muốn chết đi mà.

Đoạn, Mạc Bắc Quân quay người rời đi. Một lúc sau, hắn ta mang tới một khay đồ ăn. Trên đó có một bát sứ nhỏ, bốc ra hương thơm nghi ngút.

Bước tới gần giường, Mạc Bắc Quân từ từ đặt chiếc khay kia xuống chiếc bàn cạnh giường. Thượng Thanh Hoa tò mò muốn rướn người lên xem, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh sắc như băng kia, y lại quay về vị trí cũ.

" Cho ngươi đó "

"H...ả ??? "

" Ta nói. Cái này. Cho ngươi đó "

Thượng Thanh Hoa thật sự không biết nên đối diện với tình huống này thế nào. Ôi mẹ ơi cái gì vậy chứ ??? Tên này bị đập đầu vào đâu hay sao vậy ? Đ..đáng sợ quá đi !!!

" Đ...đa tạ đại vương. Người là tuyệt nhất, tuyệt nhất luôn đó a "

" Ăn đi, đừng nhiều lời "

Thượng Thanh Hoa mở nắp bát sứ kia. Là mì sợi. Là MÌ SỢI !!! Tên lạnh lùng đáng sợ không có tình người này nấu mì sợi cho ta ư ? Đây con mẹ nó không phải mơ đó chứ ????

" Đ...đại vương, là do ngươi làm sao ? " Thượng Thanh Hoa hỏi khẽ

" Ngươi không tin ta ? "

" Không có, không có. Ta tin ngươi, ta tin ngươi mà. Đại vương à ta không có ý gì đâu nha nha nha "

Mạc Bắc Quân hừ nhẹ một tiếng. Thượng Thanh Hoa biết nếu chọc giận hắn, không chừng sẽ bị đánh cho tơi bời rồi ném ra ngoài mất. Y vui vẻ xắn tay áo, vui vẻ ăn mì.

" Ta không hề thất hứa với ngươi "

Mạc Bắc Quân bỗng lên tiếng

" H...ả ? Thất hứa gì cơ ? " Thượng Thanh Hoa miệng vẫn đang nhai mì, không hiểu hắn đang nhắc tới chuyện gì.

" Thôi bỏ đi, để mai ta sẽ nói cho ngươi biết "

Cái tên quái đản này nữa ? Tự dưng thay đổi tính tình rồi ăn nói ấp a ấp úng, chẳng có đầu đuôi gì cả. Người này rốt cuộc bị đập đầu hay ăn phải thứ gì hay sao ?

Thượng Thanh Hoa hoang mang vô cùng. Nhưng trong lòng y lại trào dâng một cảm giác thật khó tả. Cái này... không phải con mẹ nó ta đã... thích hắn rồi đấy chứ ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng Nhân Văn Mạc Thượng ] Năm Tháng Sau Này, Cần Mình Ngươi Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ