Hiệp? Hiệp sĩ?? Đại hiệp???
Tác giả: Tử Hiên
Chương 1a
Xa xa núi non trùng trùng điệp điệp, trên đỉnh núi mây mù lúc ẩn lúc hiện cứ quấn lấy nhau. Mây dày đặc tựa như ngọn núi, xa xa núi lại mờ ảo tựa như mây, là mây hay núi, thật khó mà nhận ra. Cảnh đẹp như vậy bỏ qua thật sự đáng tiếc. Chẳng qua với vị trí hiện giờ của Bạch Diễm Tuyết nhìn sao cũng không giống là đang thưởng mỹ cảnh tại nơi đây. Hắn lúc này đang lủng lẳng bám trên một nhánh cây nhô ra nơi vách núi cao sừng sững.
Aizz, đây là lần thứ một ngàn lẻ một mà hắn than thở, mấy canh giờ trước chính hành động ngu xuẩn của hắn đã dạy cho hắn một đạo lý, đó là: cường đạo thì không bao giờ nói đạo lý! Mấy canh giờ trước, hắn đang du ngoạn trên núi, thì trông thấy một đám cường đạo đang cướp bóc. Tinh thần trọng nghĩa đột nhiên nổi lên, liền tiến về phía trước, gặp chuyện bất bình, ra tay nghĩa hiệp. Vừa mở miệng nói với cường đạo vài câu triết lý nhân sinh, ai dè lại khiến cho bọn cường đạo đó bực mình liền bị bọn chúng tung một chưởng đánh cho văng xuống vách núi cao. Coi như hắn mạng lớn đi, may mắn túm được một nhánh cây nhô ra nơi vách núi cao sừng sững này. Chẳng qua là, với tình hình trước mắt, qua mấy canh giờ nữa, hắn không bị đói chết thì cũng sẽ bị chết cóng. Gió thật vi vu hề nước dễ lạnh, tráng sĩ vừa đi hề liền không còn nữa ah [*hề: trợ ngữ khí cho lời trong thơ ca]! Vì thế hắn lại tích luỹ thêm một đạo lý nữa, đó chính là: nếu không có võ công, thì ngàn vạn lần không cần làm bất cứ việc gì, gặp chuyện bất bình, ra tay nghĩa hiệp, đó là chuyện dành cho mấy vị đại hiệp có bản lãnh làm.
Aaahhh. . . . . . . . . . . . Mỹ thực [*thức ăn ngon] của hắn, Bạch Diễm Tuyết bây giờ đói đến choáng váng, một mâm gà quay cùng vịt quay đang ở trước mắt hắn mà bay lượn. Hắn không muốn chết đâu, mỹ thực trong thiên hạ hắn còn chưa có ăn hết mà! Đúng lúc này, trên đỉnh núi truyền đến tiếng binh khí đang va vào nhau, mặc dù hiện giờ ta đang đói đến nhừ người nhưng vẫn có thể nghe rõ mọi thứ, lúc này, trời cũng sắp tối rồi, vậy mà còn có người ở đây đánh nhau? Đang miên man dốc sức mà suy nghĩ, chợt nghe thấy trên đỉnh núi có người cao giọng quát , "Hừ! Với công phu mèo ba cẳng của nhà ngươi mà cũng đòi đánh với Đông Phương Nhàn ta sao?"
"Hừ! Đông Phương Nhàn! Ngươi nhớ kỹ cho ta, quân tử báo thù mười năm không muộn!"
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Íhh, phong cảnh nơi này xem ra cũng không tệ, ngắm một chút đã rồi mới trở về."
Bạch Diễm Tuyết đang muốn cao giọng kêu cứu, cũng không lường được lại có mấy hòn đá từ phía trên rơi xuống trước mặt mình, hắn cố giương mắt mà nhìn lên phía trên, liền thấy người trên đỉnh núi do không chịu chú ý dưới chân mình, xớn xác mà dẫm phải một hòn đá lỏng lẻo bám trên đó.
"Áhhh. . . . . . . . . . . . . . . . . ." Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bóng người từ trên đỉnh núi rơi thẳng xuống dưới.
Bạch Diễm Tuyết mở to mắt há hốc mồm mà nhìn người nọ kêu gào thảm thiết không ngừng rơi xuống vách núi sâu hun hút. Aizz. . . . . . Hôm nay lại tích luỹ thêm được một đạo lý nữa, chính là: làm việc đừng quá đắc ý vênh váo, bằng không sẽ vui quá hóa buồn, trước mắt còn có một ví dụ điển hình. Nhưng mà, ta cũng đang bị treo lủng lẳng, đói quá đi. . . . . . . . . . .