Chapter 1: Intro: Propose (2011-2012)

225 6 0
                                    

Hiện tại

Thật kỳ lạ khi tất cả nhận thức của chúng ta về thế giới và con người, chỉ dựa trên ký ức? Điều gì sẽ xảy ra nếu trong suốt cuộc đời, chúng ta không bao giờ thực sự biết một người vì sự phán xét của chúng ta bị che khuất?Con người thật sự rất kỳ lạ.Khả năng khiến chúng ta làm chủ được một nền văn minh bậc cao cũng chính là điểm có thể hủy diệt nó: việc nhận thức về thời gian quá khứ và tương lai. Seokjin chỉ muốn liều lĩnh sống cho từng khoảnh khắc, nhưng điều đó là một thách thức với cách vận hành của nhân loại.Seokjin cố gắng hít thở thật sâu.Hít vào, thở ra.Hít vào, thở ra.Hít vào, thở ra.

Không hiệu quả gì hết. Thậm chí âm thanh của chính việc hít thở cũng làm anh phát cáu. Thật chẳng còn cách nào ngoài việc khui chai rượu mà anh đã dán nhãn như thể một công cụ trong trường hợp khẩn cấp

Từng chén rượu được rót ra mang theo những mảng ký ức ùa về trong Seokjin.

Có kỳ cục không nếu anh cảm thấy mình yêu những kí ức hơn hiện tại? Không, kỳ cục không phải là một từ chính xác. Có thể không nếu yêu những kí ức hơn là con người?

Nếu anh cứ giữ mãi mình ở trong ký ức đó, chúng ta luôn hoàn hảo, ít nhất là với anh.Nhưng nếu anh cứ tiến về phía trước với nhiều những điều chưa biết trước, chúng có thể thay đổi, hoàn cảnh có thể thay đổi, còn anh thì không muốn phá hỏng những kỉ niệm đó.

Seokjin, một người đàn ông cực kỳ cẩn trọng, đang đứng trước nguy cơ bị mất đi ai đó vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình nếu anh quyết định một cách hèn nhát. Bất cứ kết quả nào xảy đến, Seokjin đều cần phải nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

-------------------------------------------------------------------------------

Jungkook nhớ  câu chuyện về việc ký ức của một người sẽ tràn về như nào trong khoảnh khắc linh hồn phải rời bỏ thể xác. Rất nhiều năm sẽ được tóm gọn trong chỉ vài giây. Đêm nay cậu cảm thấy mình như đang chết dần.

Dừng lại.

Dừng lại.

Dừng lại.

Tâm trí của Jungkook đột nhiên trôi tuột đi giây lát. Cậu đứng dậy và lục lọi trong túi quần mình, cố gắng tìm sợi dây kháng lực (đồ tập gym đó ạ).

Nó đây rồi. Mang theo sợi dây đến sofa càng khiến Jungkook bồn chồn.

Cậu nhìn lên đồng hồ và thầm nghĩ, thời gian có thực không nhỉ? Và nếu nó là thực, làm thế nào mà ký của nhiều năm lại xô vào nhau trong một khoảnh khắc và sụp đổ ngay cùng lúc.

Mọi thứ Jungkook nhìn thấy chỉ nhắc nhở cậu rằng bản thân đã đau khổ đến mức nào trong đêm nay, và cậu dừng lại, cuộn mình trên giường.

Em yêu anh, và lời tạm biệt không nên được nói ra ngay sau đó, phải không anh? Jungkook tin như vậy, bởi còn đau khổ hơn bội lần việc đơn phương là hai người yêu nhau mà không thê ở bên nhau.

Mặt trăng nhìn thật cô đơn, còn Trái đất trông thật rạn vỡ. Ngay cả sự quyến rũ của ánh trăng cũng không khiến mọi thứ sáng lên.

[V-trans]NOUMENANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ