chap 4

446 39 4
                                    

Sáng hôm sau cậu vẫn đi học như bình thường, thời gian cứ vậy trôi qua đến khi mẹ cậu xuất viện và về nhà anh ở cùng cậu, cuộc sống trong cậu đột nhiên biến đổi như vậy cậu có chút không quen cho lắm, hôm nay mẹ cậu xuất viện về, cậu phải dậy sớm chủng bị phòng và các thứ rồi đến bệnh viện, vì hôm nay anh có cuộc họp gấp nên là không đi cùng cậu được, nên anh đã kêu tài xế chở cậu đi.

Hạo Tường: nẹ con làm giấy xuất viện rồi, chúng ta về thôi

Mẹ cậu: ừm, thời gian qua khổ cho con rồi.

Hạo Tường: mẹ con không sao, mẹ khỏe mạnh là con vui rồi.

Mẹ cậu: thời gian qua con có biết ba con ở đây không.

Hạo Tường: ông ấy bị bắt đang ở trong tù, mẹ từ giờ con không muốn nghe những gì có liên quan đến ông ta đâu.

Mẹ cậu: nhưng dù gì ông ấy vẫn là ba của con.

Hạo Tường: ba? Ông ấy có khi nào xem con là con ông ấy đâu, lúc nào cũng rựu chè cờ bạc nợ nần chồng chất, ông ta còn đem con ra làm vật thế chấp, còn nhẫn tâm muốn giết mẹ nữa, con không có người ba như vậy.

Mẹ cậu: nhưng mà...được rồi mẹ nghe theo ý con vậy, chúng ta về thôi

Hạo Tường: vâng con diều mẹ.

Cậu diều mẹ cậu ra xe bỏ hết đồ đạc lên xe rồi về nhà anh, về tới nhà cậu diều bà lên căn phòng cậu đã dọn xẵng, đỡ bà ngồi trên giường rồi cậu lấy quần áo và đồ đạc của bà bỏ vào tủ quần áo, xong cậu bảo bà nằm nghỉ ngơi đi còn mình thì xuống nấu cơm, chờ anh về rồi cùng ăn.

Hạo Tường: mẹ nghỉ ngơi đi, con xuống nấu cơm rồi lác đem lên cho mẹ ăn nha.

Mẹ cậu: ừm

Cậu đi xuống bếp lấy nguyên liệu ra và nắt đầu nấu ăn, cậu nấu thêm một nồi chào thịt bằm rồi đem lên phòng cho mẹ cậu.

Hạo Tường: mẹ ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc.

Mẹ cậu: ừm, mà con đã nấu xong hết chưa.

Hạo Tường: con nấu xong và dọn ra bàn rồi, mẹ ăn đi không cần lo việc đó đâu.

Mẹ cậu: biết rồi ông tướng.

Men cậu cười rồi cũng ăn hết tôi cháo rồi uống thuốc, sau khi cho mẹ cậu ăn rồi uống thuốc xong thì cậu vũng đi xuống dưới nhà dọn dẹp, cậu đang làn thì nghe tiếng xe anh về cậu đi ra mở cửa, cho xe anh đi vào.

Hạo Tường: anh họp xong rồi à

Tuấn Lâm: ừm, xong rồi.

Hạo Tường: mệt không, tôi đi lấy nước cho anh nhé.

Tuấn Lâm: ừ

Hạo Tường: nước của anh đây này, uống rồi nghỉ ngơi một lác rồi ăn cơm

Tuấn Lâm: cậu nấu cơm sao?

Hạo Tường: ừ, mà anh hỏi như thế là có ý gì?

Tuấn Lâm: thì tôi tưởng cậu chỉ biết ăn thôi chứ.

Hạo Tường: hừ anh khinh thường tôi quá rồi đó, mau vào ăn cơm đi

Tuấn Lâm: biết rồi

Nói rồi anh cũng đứng dậy vào ăn cơm cậu.

Bảo Bối Của Hạ Tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ