3

551 48 2
                                    

Tiếp tục trò chơi. Level 3.

"Đã 4 năm rồi nhỉ?"

Đúng vậy. Họ đã bắt đầu trò chơi khi vẫn còn học trung học ấy thế mà bây giờ, họ đang luyện tập để diễu hành cho buổi lễ tốt nghiệp của mình với tư cách là sinh viên năm 4 đại học. Thời gian trôi qua nhanh thật.

Suốt ngần ấy năm, cả hai vẫn như cũ, vẫn chơi cái trò chơi chết tiệt này. Ngay cả bạn bè của cả hai cũng không ngờ rằng hai người sẽ thực sự nghiêm túc với trò đóng giả tình nhân đến vậy. Nhưng điều tốt ở đây là, cả hai có một số tiến triển nho nhỏ. Cả hai không còn cãi nhau nhiều như ngày xưa nữa, nó đang thưa dần đi và cả hai luôn hẹn hò vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Đó đã trở thành thói quen thường lệ và cả hai đều hài lòng với điều này

Ngoại trừ Jihoon. Có lẽ là vậy.

Sau khi luyện tập dưới cái nắng như thiêu đốt của mặt trời, họ quyết định nghỉ ngơi tại chỗ quen thuộc gần phòng giảng viên. Chà, không ai dám nói rằng họ đang làm sai nếu họ chọn một nơi gần các giảng viên, lý do chính đáng quá mà.

"Kim Junkyu, mày cứ thừa nhận là mày đang ghen tị với tao rồi biến đi giùm đi."

"Tại sao tao phải ghen tị với mày?" Junkyu đảo mắt hỏi.

"Bởi vì bọn tao thực sự đã hẹn hò lâu hơn các mối quan hệ trước đây của mày" Jihoon vừa nói vừa uống soda của mình.

Junkyu nhìn hắn từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá toàn bộ sự tồn tại của hắn. "Đừng để tao nổi điên. Tao sẽ tát mày bằng sự thật đang lồ lộ trước mặt mày đó"

"Sự thật nào? Sự thật là Mashiho đó đã vứt bỏ mày hả?"

"Không, tuy mối quan hệ của tao và em ấy có thể rất ngắn nhưng ít nhất bọn tao không giả vờ." Junkyu đáp lại hắn. Điều đó khiến Jihoon khựng lại.

"Anh bạn. Mày đang phạm luật rồi đó"

"Bố mày đéo quan tâm. Chằng phải do mày bắt đầu với tao trước à, đồ hèn nhát." Ừ thì, đó là Kim Junkyu mà. Anh ấy nổi tiếng là người thành thật và đó là điều hấp dẫn nhất về anh ấy. "Nhưng mà mày thực sự mệt mỏi vì nó phải không Park Jihoon?"

"Về cái gì mới được?"

"Trò chơi với anh ấy."

Jihoon chỉ biết thở dài. "Tao cũng thực sự đã khá mệt mỏi với nó rồi. Tao muốn dừng lại."

Đó chính là những lời Jihoon đã nói với Junkyu. Hắn không biết rằng, Hyunsuk hiện đang ở trong phòng giảng viên gần đó và anh thực sự đã nghe thấy tất cả mọi thứ.

"Uhm. T-thầy ơi? Đây là toàn bộ ghi chú của lớp em. Em sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình" Hyunsuk nói lắp.

"Em không sao chứ, Choi Hyunsuk? Trông em như sắp khóc vậy"

"V-vâng. Em không sao ạ. Em xin phép ra ngoài ngay bây giờ, thưa thầy"

"Kim Junkyu, tao không muốn giả vờ nữa. Tao sẽ nói cho anh ấy biết tình cảm thực sự của tao đối với anh ấy như thế nào"

...

"Anh ấy đang tránh mặt tao!" Jihoon hung hăng ném cặp xuống đất.

"Anh bạn, thư giãn đi. Nếu mọi việc không phải như mày nghĩ thì sao?"

hoonsuk ; game mastersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ