2. Dark rose

59 10 0
                                    

" Lưu Lệnh Tư, dark rose của heaven"
Gió lồng lộng thổi, từng con mây đủ hình dạng ôm trọn lấy khu nhà sừng sững giữa trời như một con thác trắng xoá .

Tiếng gió gầm rú, tiếng mây lũ lượt kéo nhau dàn trải khung trời cũng không thể đánh động đến sự trầm ngâm của một vị thần.

Lưu Lệnh Tư một mình, trông coi một vùng mây, đây là khu mây bất động sản cô mới vừa thu mua tháng trước. Khu mây này đáng lẽ phải gửi tặng đến Phó Như Kiều nhưng vì điều gì đó, cô đã giữ lại.

Ừ, Lưu Lệnh Tư đang suy nghĩ, đã giữ nguyên tư thế này hơn nửa ngày rồi, lưng dựa vào bức tường đá lạnh lẽo, mắt hướng nhìn về phía xa xăm nơi trần gian.

Từng đợt nắng cứ thế hắt về phía ban công nơi cô ngồi, lúc nắng dịu dàng, lúc nắng gắt gỏng.

Nắng như càng tô điểm cho vẻ đẹp của vị thần Lưu Lệnh Tư. Nó khắc lên từng góc cạnh sắc sảo của cô, không thể phủ nhận rằng Lưu Lệnh Tư đây mang cho mình một sắc đẹp quá mê hoặc.

Có người, à không, có rất nhiều người đã bảo rằng Lưu Lệnh Tư cô không hợp với thiên đàng, vì nét đẹp ma mị của cô, xứng với địa ngục, nó khiến bao nhiêu người say mê, cuồng si, đổ gục dưới chân cô.

Vì vậy, họ ví cô như "dark rose" . Một đoá hồng tuyệt đẹp nhưng không kém phần hiểm nguy, sự gai góc có thể đâm xuyên tim người khác.
Khung cảnh ban công bây giờ cứ như một bức hoạ quá đỗi đẹp đẽ, không một ngôn từ nào có thể khắc ghi được .

Lưu Lệnh Tư từ lúc trở về từ thư viện, nơi ghi chép những mối nhân duyên, tiền kiếp, vâng vâng của thế gian thì cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm ngâm đến lạ.

Đứa trẻ thứ 66, đứa trẻ của cô, thân phận của nó trong kiếp này hoàn toàn được ấn định là hồ ly tái sinh.

Hồ ly? Kẻ đã gây náo loạn trời đất đời đời kiếp kiếp trước, nghĩa là đã rất lâu rồi, từ đời ông cố nội cô còn chưa được sinh ra. Thượng đế đã đày đoạ hồ ly bằng lớp phong ấn ngàn năm tưởng chừng như là vĩnh cửu vì những tội lỗi nó gây ra. Ông không nỡ giết, không nỡ sát sinh.

Lần này, hồ ly tái sinh dưới vỏ bọc của một đứa trẻ, lần đầu hồ ly được sống lại sau ngàn năm phong ấn, không thể không khỏi quan tâm.
Đứa trẻ đó có một ma lực gì đó, hoàn toàn thu hút Lưu Lệnh Tư cô. Thân phận của nó là hồ ly, trước sau gì cũng sẽ lộ ra ngoài, sẽ khiến toàn bộ chốn thiên đàng này náo loạn.

Vì, họ muốn giết nó.

Họ cho rằng, Thượng đế đã hoàn toàn sai lầm khi đã nhân từ như vậy.
Chính nó năm xưa đã tàn sát biết bao mạng người, máu đổ thành thác từ thiên giới đến nhân gian.

Và không chỉ nơi chốn trên mây, những kẻ đến từ lòng đất cũng sẽ hăm he chớp lấy thời cơ cướp lấy hồ ly.
Sức mạnh của hồ ly, có thể chế ngự cả trời đất. Vậy nên, sự tái sinh của hồ ly, lại là một sai lầm trong nước cờ của Thượng đế.

Lưu Lệnh Tư sau khi xác nhận được thân phận của đứa trẻ, cô đã làm giả lại sổ sách, không thể để ai biết được nó là hồ ly. Ngoài cô ra, ai cũng sẽ chỉ biết đó là tin đồn.

À, ngoài những nhân viên ghi chép ở thư viện, cô đã đút lót rồi.

Lưu Lệnh Tư bần thần gần cả ngày trời, cuối cùng cũng đã chịu hé miệng nói :
" Phải là do chính tay ta giết."
Nói đoạn, cô thả ly rượu vang đỏ trên tay khỏi ban công, nó mất hút sau tầng tầng lớp lớp mây trắng, rơi đến chốn nhân gian.

Phải, máu sẽ phải đổ, chỉ là ai sẽ trở thành người nhuốm máu?

Lưu Lệnh Tư cô, nhất quyết, giết.

[ LỆNH HỮU KỲ ĐỒ ] [HỨA GIAI KỲ x LƯU LỆNH TƯ] BẢN ÁN TRĂM NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ