Chương 1: Mạc Trần Khánh Ngân

4 2 1
                                    

"Chị Ngân, em đã lôi tên điên đó tới rồi đây!"

Phịch! Bốp! 

Tại một căn nhà hoang mục nát, hoang vu trên khu đất trống ngoại thành thành phố, một đám thanh niên mặt mày bặm trợn cao lớn tầm 17, 18 tuổi đứng xếp thành hai hàng. Không gian tuy sáng sủa nhưng không khí thì im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng động lôi người sềnh sệch và tiếng của tên côn đồ vừa thốt lên. Sau tiếng nói vang vọng kia, không gian im lặng tĩnh mịch lại bao trùm. Tất cả đều lặng thinh, từng giây trôi qua không khí càng nặng nề tạo cảm giác rất căng thẳng, chết chóc. Mọi người đều chờ đợi điều khủng khiếp gì sắp sửa xảy ra...

"Dựng cổ dậy!" - Tiếng nói trong thanh nhưng lạnh lùng cất lên, trong đó chứa đựng sự lạnh nhạt đến thấu xương đánh tan bầu không khí yên ắng khó chịu.

Tiếng nói đó có thể nghe được ra là từ một cô gái. Cô ngồi trên chiếc ghế ngựa, xung quanh bụi bặm bẩn thỉu nhưng riêng cô lại sáng sủa và vô cùng sạch sẽ. Không gian được lấp đầy bởi ánh sáng mặt trời càng làm sáng lên khuôn mặt trắng mịn, nõn nà của cô. Cô đích thị là một người con gái cực kì xinh đẹp! Trái với khuôn mặt tựa như thiên thần lại là một đôi mắt sắc lẹm đầy vẻ lạnh lùng, khuôn mặt cũng dần tối sầm lại. Với tất cả những biểu hiện uy quyền, lạnh lùng, không thể xem thường này cũng không thắc mắc vì sao những tên con trai cao lớn xung quanh lại chịu khuất phục đứng thẳng tắp thành hai hàng kia.

Theo mệnh lệnh được ra, 2 tên côn đồ lôi ngược cổ 2 thanh niên đang nằm sõng soài trên mặt đất. Từ góc độ này nhìn 2 thanh niên kia bị đánh đến đáng thương, khuôn mặt bê bết máu, sưng húp, bầm tím, tưởng như sắp bị biến dạng.

Người thanh niên bị đánh thương nặng hơn chính là Lưu Thế Văn, nghe đồn hắn là đại ca mới nổi của trường trung học phổ thông Y. Danh tiếng lừng lẫy chưa được bao lâu hôm nay đã phải nhục mặt quỳ gối nơi đây chứng tỏ hắn là một tên ngu ngốc không biết tự lượng sức mình.

Còn bên cạnh hắn chính là Đỗ Sơn, tên chó săn thân cận của hắn chuyên đi thu thập thông tin, có lẽ rất trung thành.

Cô thăm dò quét mắt một lượt, đôi mắt lạnh lẽo đi tới đâu tưởng chừng như nơi đó sắp đóng thành băng. Thu hồi con mắt sắc lạnh, cô cất giọng uy lực:

"Lưu Thế Văn - đại ca trường Y, mới nổi cách đây 3 ngày, 1 giờ trước gửi thư thách đấu cho tôi."

 Ngừng 10 giây cô lại nói tiếp - "Chưa kịp chuẩn bị bánh và trà tiếp đãi nồng hậu mà vị khách quý đây đã nóng lòng đến sớm như vậy sao? Hửm...!? Thật chưa chuẩn bị cái gì để tiếp đãi nha. Phải làm sao đây? Đành phải xin lỗi khách đến chơi rồi!

Âm điệu lúc lên lúc xuống như một bản giao hưởng nhẹ nhàng nhưng gai góc, ý tứ mỉa mai rõ ràng trong từng câu chữ.

"Mẹ kiếp!  Con khốn!" - Lưu Thế Văn gồng mình gắng gượng thốt ra câu nói, trên trán lấm tấm mồ hôi lấp loáng vài đường gân xanh. Hắn còn không quên trừng con mắt dữ tợn lên như hổ báo.

Đỗ Sơn bày ra bộ mặt khiếp đản đến tột cùng, mắt bị đánh đến mức sưng húp, khó nhọc hé ra, miệng mấp máy, lí nhí gọi - "Đại... đại ca..."

Cô vẫn không thèm quan tâm tới hoàn cảnh của họ lúc này, khuôn mặt lạnh lùng như một tảng băng nghìn năm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHÚ Ý TRONG HANG CÓ CỌP!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ