Mọi người trong TF gia tộc rủ nhau chơi trò chơi. Tiểu Khải bị thua nên phải uống nước ép khổ qua. Vì chưa từng uống bao giờ nên mới uống một ngụm Cua đao nhà ta đã nhăn nhó, mếu máo nói với Thiên Tỉ:
_Tỉ à! Cái này dở quá đi! Vừa dở lại vừa đắng a~ *làm nũng - ing
_Em uống cái đó mấy lần rồi, cũng đâu đắng lắm đâu. Anh đúng thiệt là chẳng giống Nam Tử Hán chút nào cả ~( ̄ ³ ̄)~ Thiên Thiên ngây thơ đáp, không biết mặt ai kia đã đen lại từ bao giờ.
_Em không thương anh! Hông chịu, hông chịu đâu (▔ ◬▔)
_Em không thương anh đó, rồi sao?
_Em không thương anh. Anh đi à! Nói rồi liền chui vào một góc tự kỉ
Thiên Tỉ tưởng Khải Khải chỉ làm bộ như mọi khi nên làm lơ, để cho ảnh tự kỉ, ai ngờ Khải Ca ngồi đó suốt 30 phút. Xót ruột, Thiên Thiên liền chạy lại, ôm từ đằng sau Khải. Tiểu Khải thật ra đang đọc Manga, thấy có một vòng tay bé nhỏ ôm mình, biết ngay là Thiên nên muốn bày trò chọc Thiên cho vui.
_Em nói là không thương anh mà! Lại ôm anh chi nữa? Vừa nói vừa lấy chai thuốc nhỏ mắt nhỏ lên mặt rồi cất vào túi áo.
Tỉ quay người Khải lại thì thấy khuôn mặt thanh tú của ai kia đã đẫm nước mắt liền vội vàng lau nước mắt cho anh:
_Được rồi! Em xin lỗi!Đừng khóc nữa, xấu lắm.
Con Cua kia biết Tỉ đã cắn câu nên càng lấn tới:
_Vậy em nói anh nghe đi: Em có yêu anh không?
_Em......em.....Thiên Thiên ấp úng, mặt đã đỏ ửng tại bao giờ (Cua đúng là mặt dày a~, chọc Tỉ của ta đỏ mặt luôn).
_Em không thương anh hả? Sao, nói mau đi?
_Đúng là ép người mà. Em yêu anh. Tỉ nói nhỏ xíu với âm lượng Min. Mặt đỏ bừng.
_Em nói nhỏ quá! Anh không nghe, nói lại đi (¬‿¬)
_Em yêu anh....................Thiên Tỉ la lên thật to, khuôn mặt cậu bây giờ đã đỏ hơn cả Mặt Trời, quay đi chạy thật nhanh vì xấu hổ.
_Khải ta thấy vậy liền chạy theo. Khổ nỗi ai cũng biết lợi thế của Đại Ca là đôi chân dài, vì thế không lâu sau Cua đã đuổi kịp Thiên, ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé. Không may trong lúc chạy, Khải đánh rơi chai Rhoto, cái chai nhỏ nhắn xinh xắn rớt xuống đất vang lên một tiếng động "nhỏ" không kém, khiến Thiên Tỉ quay lại, nhìn xuống đất, lượm lên và nói với Khải:
_Cái chai này là của anh phải không? Thiên hỏi, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt.
Con Cua Đao kia cứ phè phỡn nhe răng cười gật gật.
_Vậy mới nãy nước mắt của anh là từ cái chai này đúng không? Thiên cố gắng bình tĩnh để che lấp lửa hận đang bùng nổ trong lòng.
_Con Cua vẫn "hồn nhiên như ông tiên" gật đầu, thế là liền bị Tỉ cắn một phát thật mạnh vào cổ, cậu vừa đánh vào ngực anh vừa trách:
_Anh quá đáng lắm! Dám lừa em nữa chứ! Không thèm chơi với anh nữa.
Khải Khải ôn nhu ôm Thiên Thiên vào lòng:
_Anh biết lỗi rồi. Anh chỉ muốn đùa em một chút thôi, ai biểu em cho anh ăn "bơ" miết chi?
_Là do em mệt thôi! Thiên thật thà đáp.
_Mệt mà giỡn được với Nguyên, với Hoành à?
_Thì ra là anh ăn giấm chua hử? Tỉ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Khải.
_Đúng! Là anh ăn giấm chua đó, ăn tới ngán luôn, ăn miết đến nỗi giờ ăn món khác cũng thấy chua. Anh chỉ muốn làm em chú ý, làm em quan tâm đến anh thôi, vậy mà em lúc nào cũng cao cao lãnh lãnh, có biết anh buồn lắm không?
_Bây giờ em bùa đắp lại cho anh là được chứ gì, Bảo Bối?
_Vậy hôn anh đi!!! Mặt Cua hớn hở.
_Anh đúng thật vô sỉ! Em không làm đâu.
_A đau quá! Em cắn mạnh thật! *nhăn nhó (Ta nghĩ Khải nên vào Khoa Điện Ảnh thanh vì Âm Nhạc nha~)
Biết là không thể cãi lại bạn Đao nên cậu nhón chân hôn nhẹ vào đôi môi mềm của anh.
Anh xoa đầu cậu, hôn lên làn tóc mềm mại: Cục Bông của anh ngoan lắm! Để anh thưởng cho em nha~
Khải cúi đầu, đôi môi anh đào chạm vào môi cậu, cắn nhẹ. Nụ hôn ấy chưa bao giờ ngọt ngào đến thế. Hình như nó có vị kẹo bông gòn......
Hai người ôm nhau một hồi lâu rồi nắm tay vui vẻ đi về công ty. Không biết rằng ở đằng sau có một con Gấu đang rình và viết lại những khoảng khắc hường hường phấn phấn của họ rồi đăng lên Wattpad. (づ ¬‿¬)づ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Khải Thiên
FanfictionTui tên là Gấu. Mọi người cũng có thể gọi là Hạc Bự. Mấy hôm nay tự nhiên có hứng viết đoản nên up lên cho cả nhà xem. Vì theo cảm hứng nên ko có lịch up nha. Lần đầu viết, nhận xét, góp ý nhẹ nhàng, gạch đá ném đi tui ko có nhận đâu à! Vậy thôi! Ch...