Tuấn Khải mấy hôm nay rất bực bội, Thiên Tỉ cứ suốt ngày ôm cái con Rilakkuma chết bầm kia, không thèm đoái hoài gì tới anh, đêm đến, cậu còn đẩy anh ra, không cho anh ôm, rồi ung dung ôm gấu đi ngủ, biết thế hôm ấy đừng chơi trò chơi trong lễ hội để lấy cho em ấy, ta hận (giận lòng-ING). Khải Khải sôi máu, quyết phải trừng trị con Rilakkuma ấy một phen ra hồn. Hôm nay là thời điểm chín muồi để hành động, Tiểu Thiên đi công tác, phải 3 ngày nữa mới về. Khải mặt gian liếc mắt về phía con gấu: Gấu à! Phen này mi chết với ta, dám cướp quyền ôm vợ của ta, ta cho ngươi bông ra bông, gấu ra gấu~ ( ¬‿¬)~ Bé Rilakkuma tội nghiệp, ngây thơ ngồi trên giường, không biết rằng vài phút nữa, tình cảnh mình sẽ rất thê thảm a~.
Nghĩ sao liền làm vậy, Khải ta vơ lấy cái kéo và con dao rọc giấy, rồi sân tới con gấu, rạch vài đường “nhẹ nhàng”(chắc nhẹ -_-), rồi điên cuồng móc bông trong bé Gấu ra, không khoan nhượng cắt thêm lớp bông ở ngoài, từ một lớp bông đẹp đẽ, em ấy đã trở thành miếng nùi giẻ rách bươm không hơn không kém, bông thì vương vãi đầy nhà. Cua Đao hả hê lắm,em ấy không thể nào ngủ được nếu không ôm một cái gì đó, không còn con gấu nữa, thể nào em ấy cũng phải ôm mình thôi! Hí Hí! Và Tiểu Khải dọn dẹp đống bừa bộn đó một cách nhanh chóng rồi quẳng lẹ vào thùng rác, làm xong thì ngồi nghĩ cách để khi Tỉ về thì nói lí do cho phù hợp về sự biến mất của em gấu. (Nham hiểm, nham hiểm, quá nham hiểm =..=)
----------------Giải phân cách chuẩn bị cho phong ba bão táp sắp tới----------
3 ngày sau
_Khải à! Em về rồi nè!
_Anh nhớ em muốn chết vậy đó! Đền bù cho anh đi.
_Biết rồi, đền cho anh nè! Chụt! Một nụ hôn ngọt ngào đặt lên má anh.
_Chỉ có vợ anh là nhất thôi. Yêu vợ ghê!
_Thôi em đi ngủ một chút nha! Em hơi mệt.
_Aihh! Em cứ từ từ đã, chúng ta ngồi nói chuyện một chút đã. Khải cố gắng ngăn không cho Tiểu Thiên vào phòng.
_Nhưng mà em mệt mà, anh để cho em nghỉ!
Tuấn Khải nhanh trí: A!Đau bụng quá! A!
Cậu lo lắng vội vàng lấy thuốc đau bụng cho anh: Thuốc nè! Anh mau uống đi! Từ từ thôi.
_Anh hết đau bụng chưa?
_Ừ, anh đỡ rồi, nhờ có em.
_Vậy thôi em đi đây!
Anh chưa kịp ngăn cản cậu đã chạy vào phòng. Vừa mới nhìn lên giường, Thiên Tỉ đã hét toáng lên:
_Khải! Con gấu của em đâu!
_Hì hì! Hôm bữa có hội từ thiện đến kêu gọi quyên góp đồ cho trẻ em mồ côi. Anh thấy tội quá nên cho rồi.
_Anh dám cho nó! Bắt đền anh đó. Trả lại cho em đi. Đáng ghét! *đánh vào ngực Khải liên tục.
_Em ôm anh cũng được mà! *vẫn tiếp tục mặt dày.
_Không biết, lấy lại con gấu cho em. Không em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa......
To be continue
Sẽ tiếp tục nhanh thôi, mấy bạn đợi mình nha! (^ - ^)
![](https://img.wattpad.com/cover/30393842-288-k926130.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Khải Thiên
FanfictionTui tên là Gấu. Mọi người cũng có thể gọi là Hạc Bự. Mấy hôm nay tự nhiên có hứng viết đoản nên up lên cho cả nhà xem. Vì theo cảm hứng nên ko có lịch up nha. Lần đầu viết, nhận xét, góp ý nhẹ nhàng, gạch đá ném đi tui ko có nhận đâu à! Vậy thôi! Ch...