Phần 7

148 10 2
                                    

Tiếng sột soạt vang bên tai, Ngu Thư Hân không muốn cũng phải tỉnh dậy. Nhỏ đang nằm chỗ của Thái Từ Khôn lúc nãy, còn không cảm thấy lạnh, khó hiểu đưa mắt nhìn quanh.

“Dậy rồi hả?”_Thái Từ Khôn lại gần nhỏ, đưa trước mặt nhỏ một hộp cơm, nóng còn bốc khói nghi ngút.

“...”

“Không đói à??”

“...”

“...”

“Hức...hức...”

“...”_Cậu tròn xoe mắt, sao lại khóc??

“Hu woaaaaa, huhuhuhuhu”

Nhỏ bỗng khóc oà lên thật to, vang dội cả một góc trường im ắng. Thái Từ Khôn bất ngờ lúng túng, rơi vào tình cảnh còn bí bách hơn lúc nhỏ bắt đền bánh gato. Không biết phải làm gì hết đành vỗ vỗ vào lưng nhỏ, an ủi.

“Sao... sao, cậu gặp ác mộng à?”

“Hức...hức, cậu có biết tôi đã hoảng sợ như thế nào không? Hức...tôi, tôi cứ nghĩ là cậu...huwoaaaaa!”

Cậu làm sao biết được lúc đó Ngu Thư Hân đã điên loạn đến mức nào, nhỏ còn chưa bàng hoàng hết vì bị nhốt thì người “đồng hành” bên cạnh lại phát sốt, nhỏ còn nghĩ cái gì khác hơn là tìm nước nóng, khăn, lau người cho cậu, trong cơn mê man Thái Từ Khôn lại liên tục kêu lạnh, nhỏ đành hi sinh cởi áo khoát trùm cho cậu, còn mình ép chặt chịu lạnh.

Màn đêm vùng quê không như thành phố ít ra còn có tiếng xe cộ an ủi, còn ở đây chỉ có tiếng côn trùng rỉ rích, tiếng lá cây xào xạc biểu tình. Ngu Thư Hân rất sợ bóng tối, ngay hiện tại nhỏ cảm nhận màu đen này thật ra còn lạnh lẽo và đau đớn đến nhường nào. Ngu Thư Hân cố xích người qua bên cạnh Thái Từ Khôn, cố tìm lấy chút hơi của cậu để không phải sợ hãi thêm và cuối cùng là gục xuống ngủ quên lúc nào không hay.

Thấy Ngu Thư Hân nức nở, giọng nói đứt quãng, cậu im lặng, trái tim đập loạn, nét mặt cũng vô thức giãn ra, trong lòng cậu dấy lên nhiều cảm xúc. Thái Từ Khôn dùng mu bàn tay lau đi nước mắt nước mũi tèm lem của nhỏ.

“Đừng sợ, bây giờ có tôi rồi!”

Giọng nói dịu dàng như cơn gió xuân tháng Ba, không chút lạnh lẽo. Ngu Thư Hân dần ngừng khóc trong tiếng thì thầm dịu dàng đó. Nhỏ đột nhiên cảm thấy trái tim mình như búp hoa còn đọng giọt sương mai, kỳ ảo, đẹp đẽ và thuần khiết. Vầng trăng chui ra khỏi mây, chiếu ánh sáng nhàn nhạt ra khỏi không gian, lọt thỏm vào lỗ thông gió nhỏ phía trên, soi sáng hai con người trong bóng tối. Tất cả trở nên thánh thiện vô cùng...

...

“Ăn từ từ thôi!”

Thái Từ Khôn nhắc nhở, Ngu Thư Hân bỏ miếng thịt vào miệng, vui vẻ ăn ngon lành, thật tình nhỏ đói đến mức không đứng vững được luôn. Đối với nhỏ được ăn là sung sướng nhất a.

Minh phì cười, cậu đỡ sốt hơn rồi, phải cảm ơn người nào đó, vượt qua cả nỗi sợ để chăm sóc cậu còn gì! Cậu nhìn vào hộp cơm, cũng may là vú Nhiên không yên tâm cho cậu ăn bên căntin trường, nên lúc nào cũng chuẩn bị một phần riêng cho cậu, hôm nay vì mệt cậu chả buồn đụng tới nên hộp cơm vẫn còn nguyên, trong lúc Ngu Thư Hân ngủ, cậu tận dụng lửa đèn dầu trong phòng thí nghiệm hâm nóng lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHUYỂN VER/EDIT ] MỘT CHÚT NGỌT NGÀO [Đã Drop] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ