Bệ hạ là cao thủ thả thính "
Xung quanh Đồng bây giờ có biết bao người thân, bè bạn, sắc màu rực rỡ, quá sức náo nhiệt,” Thịnh Linh Uyên thì thào, khuôn mặt nghiêng ưu mỹ lại có vài phần cô đơn, “ta muốn quấy rầy ngươi, để ngươi chỉ nhìn ta, chỉ chạy quanh ta, có khi không nhịn được chọc ngươi một chút."
Thịnh Linh Uyên nói, “Khi ấy, ta chưa từng thấy chân thân của ngươi, luôn cảm thấy người đáng yêu như vậy sẽ không tuấn tú lắm, nếu không đám phàm phu tục tử biết phải làm sao cho vừa? Không ngờ… Nếu ảnh nô kia hóa thành dáng vẻ trong tưởng tượng của ta, không phải mạo phạm giai nhân sao? Thảo nào năm ấy Gà Con tức giận như thế.”
Gà con ghen rất đáng yêu nha
Sao Linh Uyên có thể nhìn người khác chứ?Tinh thần Linh Uyên trước nay nối liền với hắn, sao có thể rung động vì người khác?
Linh Uyên…
Linh Uyên là của ta...
"*muốn đóng kín cửa sổ, ngăn hết “quang nhân, ảnh nhân” gì đó, kể cả cảnh xuân cũng chặn ở bên ngoài.
Lần đầu tiên, hắn bức thiết muốn tu ra thực thể, nắm người kia vào tay. Nếu như không được, vậy hắn sẵn lòng hóa thành một luồng sương bụi, chiếm hết thất khiếu ngũ quan của Thịnh Linh Uyên, khiến trong mắt đối phương chỉ có thể nhìn thấy mình, trong tai chỉ có thể nghe thấy mình, chỉ có thể chạm vào mình…
"*
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệt Hỏa Kiêu Sầu + Lục Hào |Fanart|
RandomTrên đỉnh có dung nham,có tro tàn âm ỉ cháy **~~~~~** " Trên đời này làm gì có thần linh,thần linh chỉ là kí thác của con người mà thôi. Ta ư?! Ta chẳng qua là vọng niệm của con người mà thôi "- Thịnh Linh Uyên Cre: Miesey...