Chap 35: Thành công (H)

886 18 2
                                    

Trường Giang  cởi chiếc áo khoác của cô ra , ném sang một bên . Lâm Vỹ Dạ  che ngực lại , đỏ mặt nói "Đây là ở sảnh , sẽ bị nhìn thấy , chúng ta....không phải nên dừng lại sao ?"

"Cửa đã đóng , màn cũng đã kéo , em còn muốn sao ?" - Trường Giang  nghiêng đầu nhìn cô , cất tiếng nói.

"T...Tắt đèn."

"Như vậy anh sẽ không thể thấy em." Dứt lời , anh đưa tay kéo mạnh hai cánh tay đang che của cô , anh nhếch miệng cười "Em không mặc bra ?"

"Ưm..." - Lâm Vỹ Dạ  đỏ mặt cô nhắm mắt lại , xấu hổ đến nỗi ngay cả nhìn cũng không dám. Trường Giang  chợt buông tay cô ra , lạnh nhạt nói "Phải rồi , chẳng phải Trấn Thành  đã dạy em cách để quyến rũ anh sao ? Vậy thì bây giờ hãy cho anh thấy em đã nghe và học được gì !?"

"Hả ?"

"Làm đi."

"Anh ấy...chỉ nói em làm giống lúc nãy , hết rồi..." - Cô ngượng ngạo trả lời.

"Vậy thì...anh muốn em quyến rũ anh."

Lâm Vỹ Dạ  mếu máo nhìn anh , cô biếtt phải làm sao chứ ???


"Nếu không...anh sẽ không nói chuyện với em và không cho em ngủ chung nữa" - Trường Giang cười tà , cô bặm môi , đó chẳng phải là câu nói cô uy hiếp anh hôm qua sao ??

"Chậc...vậy hôm nay em ăn cơm một mình nhé." - Anh đứng dậy , Lâm Vỹ Dạ vội níu tay áo anh , khuôn mặt đỏ như trái cà chua , lí nhí nói "Em...sẽ làm.." Trường Giang ngồi xuống , im lặng chờ hành động của cô . Cô bắt đầu , cô hôn anh , dù là một nụ hôn không có kinh nghiệm , dù là cứng nhắc nhưng cô vẫn cố gắng làm cho anh thỏa mãn ,Trường Giang đột nhiên giữ đầu cô , cuồng nhiệt hôn  , anh dẫn dắt nụ hôn của cô thêm điêu luyện , cô hiện tại đang khó thở , dù vậy cũng không dám buông ra . Một hồi lâu sau , anh mới chịu buông cô ra , Lâm Vỹ Dạ  thở hổn hển , cô ngồi lên đùi anh , bàn tay nhỏ xinh run run cởi những cúc áo sơ mi của anh , tim cô đang đập rất mạnh , nhiệt độ ngày càng nóng , sự im lặng này khiến anh có thể nghe rõ nhịp tim đang đập loạn xạ của cô . Đến cái cúc áo cuối cùng , hơi thở Lâm Vỹ Dạ  đột nhiên chậm lại , cả lồng ngực vạm vỡ , rắn chắc của anh hiện ra trước mắt cô , làm da màu lúa mạch , toát ra mùi hương dễ chịu , nhưng trên lồng ngực ấy xuất hiện một vết sẹo ngay ngực phải , có vẻ rất sâu , cô đưa tay chạm vào , ánh mắt nhìn anh khó hiểu hỏi "Anh...bị thương ?"

"Phải !" - Trường Giang  vuốt sợi tóc vương trên má cô , lạnh nhạt trả lời.

"Có đau lắm không ? Hình như rất sâu. Tại sao anh lại bị thương."

"Anh quen rồi , không cảm thấy đau ! Là do bị kẻ thù ám toán." - Anh chậm rãi nói. Vết thương này có từ 10 năm trước , do một lần anh truy sát kẻ phản bội trong bang Võ Huỳnh mà bị thương. Cô chăm chú nhìn vết thương , khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng , cô biết rõ anh không phải người bình thường , vừa là chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh vừa là lão đại trong hắc bang , tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc đẫm máu nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm . Cô không muốn nhìn thấy anh bị thương . Cô cúi người , hôn lên vết thương , cô nhẹ giọng "Em rất lo cho anh."

{CHUYỂN VER} Bắt cóc tiểu bảo bối mang về làm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ