Chương 14

956 46 3
                                    

Chương 14

Editor: Thanh Mạn

Tai Y Đường bị anh thổi phát ngứa. Trên người Tống Diễn có vết thương nên cô không dám dùng sức từ chối, chỉ có thể vừa đỏ mặt tránh né vừa gỡ cánh tay anh ra.

“Anh… anh buông tôi ra trước đi…” Cô nói chậm, quân tử động khẩu không động thủ.

Tống Diễn nhếch mày cười khẽ, hai tay anh càng siết chặt. “Nếu em ở lại thì tôi sẽ buông ra ngay.” Khi nói chuyện, anh cố gắng rướn người về phía trước, hai người đứng sát cạnh nhau, ngực anh dán sát vào lưng cô.
“…”

Y Đường thẹn thùng đỏ mặt cắn môi.
Nửa đêm canh ba cô nam quả nữ như vậy không thích hợp lắm, hơn nữa ở nhà còn hai đứa trẻ, cô về muộn cũng không yên tâm.

“Tống Diễn, gần đây mua đồ ăn trên mạng rất thuận lợi, cơm tối anh tự quyết định đi. Ngày mai tôi quay lại thăm anh nhé. Ban đêm Tụng Tụng sẽ đói, tôi còn phải làm thêm đồ ăn cho nó.”

“…”
Một ánh mắt thâm sâu lướt qua mặt Y Đường, Tống Diễn lập tức hiểu rõ, anh mím môi khẽ cười một tiếng.

Gần đây thời tiết không tốt, muộn như vậy rồi anh cũng không thật sự muốn giữ cô lại. Cô bé này còn nhỏ tuổi, da mặt lại mỏng, anh chỉ nói vậy thôi nhưng cô lại cho là thật.

“Lấy con trai tôi làm cái cớ?” Anh nhìn cô chằm chằm.

Y Đường dè dặt đáp: “Không phải lấy cớ…”

Cô đang định nói thêm vài câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khàn khàn, vừa quay đầu đã thấy anh cau mày ngửa đầu nhắm mắt tựa lưng vào đầu giường lạnh buốt, một tay giữ chặt cổ tay bị thương.

“Sao vậy?”

Cô hốt hoảng bật dậy đến bên cạnh anh, Tống Diễn mở mắt cố nhấn bờ vai cô xuống.

“Không sao, đợi một lúc là ổn.”

Dải băng gạc quấn trên cổ tay bị nới lỏng khiến vết thương hơi kéo ra, Tống Diễn cắn chặt hàm răng, không nhúc nhích cố nhịn một lúc.

Bọn Chu Nam không biết vết thương ở cổ tay trái anh là do mấy nhánh cây khô đâm vào, cành cây đâm thẳng vào mô thịt ảnh hưởng đến cả dây thần kinh ở tay. Lúc bị thương máu chảy nhuộm đỏ cả ống tay áo, áo sơ mi trắng tinh cũng biến thành đỏ thẫm, may mà được cứu viện kịp thời nếu không lần này anh sẽ thật sự một đi không trở lại.

Cả buổi trôi qua cơn đau mới dịu một chút, dưới miếng băng trắng rịn một lớp đỏ nhạt. Tống Diễn mím môi giơ cánh tay bị thương lên, anh nhíu mày dùng răng cắn mép băng vải, tay kia lưu loát sửa sang lại ngay ngắn.

“Tôi giúp anh.”

Y Đường không đành lòng nhìn, cô xoay người đặt túi xách lên tủ đầu giường, hai cánh tay trắng nõn đưa lại gần anh. Một tay cô cẩn thận tránh hàm răng của anh, kéo một mặt dải băng, tay kia cầm bàn tay đang đưa lên của Tống Diễn nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Băng vải che kín vết thương, máu cũng dần dần được cầm lại.

Giây phút đó, Tống Diễn ngước đầu nhìn Y Đường, mái tóc cô dài như thác đổ tùy ý xõa trên bờ vai gầy, đôi mắt trong veo như dòng ngân hà diệu vợi, hàng mi dày thi thoảng khẽ rung động.

[Edit]Đêm trước tân hôn - Phi SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ