Đa phần trong tuổi thơ của mỗi chúng ta,có lẽ ai cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian được mặc áo trắng học sinh,được ngồi ghế nhà trường,được cùng các bạn đồng trang lứa cắp sách đến lớp.Khoảng thời gian ấy trong chúng ta có lẽ là khoảng thời gian trong sáng nhất,ngây thơ nhất,đẹp đẽ nhất mà ta đã từng nếm từng trải từng vượt qua.Nhưng chắc chắn một điều rằng,trong những bạn học sinh,ai ai cũng đã từng tin răm rắp vào lời đồn,đó là trường học nơi mình đang học có ma.Thời gian đi học chắc chắn một điều rằng ai trong số chúng ta cũng đều rất sợ về trễ,rất sợ ở lại trường vào ban đêm,sợ gặp những thứ mình không muốn gặp và nói thẳng ra là không dám gặp.
Có đúng là như vậy hay không,nếu đúng thật sự là vậy thì chúng ta hãy cũng đi tìm hiểu đôi chút về trường Hồng Bàng nhé...!!
Ra đời từ những năm 30 của thế kỉ trước,trường THCS Hồng Bàng được xem là một trong số 4 trường học cổ kín nhất ở vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn do người Pháp xây dựng.Trường thành lập vào năm 1933,ban đầu là trường nội trú dành cho các trẻ em là con lai của người Pháp,sau đó chuyển thành một chi nhánh của trường Jean Jackpues tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn.
Năm 1967,trường Hồng Bàng được người Pháp giao lại cho chính phủ Việt Nam rồi thành lập thành trung tâm giáo dục Hồng Bàng với 3 cấp
Năm 1975,trung tâm giáo dục Hồng Bàng được chính quyền cách mạng tiếp quản rồi đổi thành trường THCS Hồng Bàng cho đến nay.Chính vì có một tuổi thọ khá lâu đời,lại mang trên mình kiến trúc cổ xưa của Pháp cộng thêm việc trường Hồng Bàng lại trồng khá nhiều cây xanh tạo cảm giác âm u nên đã có rất nhiều vô số câu chuyện ma đã được học sinh ở đây thêu dệt lên.
Truyện kể rằng,có một khoảng thời gian cách đây không lâu,con đường phía sau lưng trường Hồng Bàng (tức đường Phạm Hữu Chí) mỗi tối thường không có đèn đường,không hiểu vì lí do gì mà đoạn đường khúc từ ngã ba Phạm Hữu Chí - Lương Nhữ Học trải dài cho tới hết đường Triệu Quang Phục - Bà Triệu đã không được bật đèn trong khoảng thời gian khá dài khiến cho mọi thứ xung quanh nơi đây rất u ám,cộng thêm việc hai bên đường có rất nhiều bàn thờ được lập ra để thờ cúng cho những người khuất mài khuất mặt khiến cho những người đi ngang qua đây ai cũng đều mang cảm giác sờ sợ,thậm chí còn có một số người vì thấy đường ở đây khá tối nên đã không dám đi ngang qua đây mà lại lựa một con đường khác sáng sủa hơn để đi.Chính vì như vậy nên vô tình đã khiến cho con đường Phạm Hữu Chí bình thường đã vắng nay còn vắng thêm.Nhưng mọi thứ chưa chấm dứt tại đây,người ta đồn rằng nếu đi vào con đường này vào ban đêm và nhìn vào cửa sổ các phòng học,bạn sẽ bị một phen sợ điếng người vì thấy những bóng ma đang thấp thỏm đứng ngay tại cửa sổ phòng học nhìn ra phía mình.
Trao đổi với một cô dọn vệ sinh môi trường thường xuyên quét đường ở đây vào mỗi tối cho biết:
"Có ma hay không thì tôi không biết vì tôi chưa tận mắt chứng kiến bao giờ.Nhưng thú thật là con đường này vắng lắm,tầm tối ít khi tôi thấy tai qua lại hay đi ngang qua đây lắm.Nhiều khi mỗi tối tôi quét đường ở đây á cũng thấy hơi lành lạnh và có cảm giác sợ sợ sao sao á,chính vì thế không bao giờ tôi dám nhìn lên trên mấy cửa sổ phòng học hết,chỉ dám cậm cụi nhìn xuống đất tập trung quét cho thật nhanh để lẹ lẹ rời khỏi nơi đây.Còn lúc mà đang quét mà đèn đường tự dưng tắt hết thì thôi xin tha cho tôi,mụ nội cho tiền tôi cũng không dám có gan mà quét,thấy ghê thấy bà luôn.Trước đây thì không có đèn đường tôi bỏ hoài luôn,cũng may là sau này có đèn đường tôi mới dám quét á"Một học sinh khác từng học ở trường Hồng Bàng kể lại:
"Trời,tưởng gì,nói về trường Hồng Bàng á thì ta nói ma nhiều vô số kể.Có chuyện này làm em nhớ hoài luôn không bao giờ em quên.Có một lần em và bạn gái em cãi nhau,mà em thì biết là bạn gái em có tánh sợ ma nên em chở bạn gái em tới cái đường phía sau lưng trường.Ban đầu chủ yếu là để cho bạn gái em sợ,cầu cứu em,không dám giận em nữa.Ai nhè vừa tới nơi,cả hai lại to tiếng hơn,em bực quá,tắt máy xe rồi quăng xe lại cho bạn gái ra một góc tường ngồi hút thuốc.Ai nhè bạn gái em la lên,rồi vứt xe ngã chạy lại chỗ em,nói là thấy có cái bóng ở trên lầu 2 chỗ cửa sổ phòng học.Ban đầu em không tin tưởng bạn gái hù em,em đi lại dựng xe rồi nhìn lên lầu thì thấy nguyên một cô gái đứng trên lầu nhìn chằm chằm lấy em,em thấy rõ mặt luôn,em sợ quá lật đật kêu bạn gái lên xe rồi phóng cái vèo đi luôn không dám quay đầu nhìn lại.Kể từ đó em không dám đi ngang đường đó vào ban đêm luôn,giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy là mình chơi dại"
BẠN ĐANG ĐỌC
- CreepyPasta- Những Câu truyện Kinh Dị Chưa Được Kể
Horrorchúc mọi ngườii đọc vui vẻ🐰❤