Chương I phần 1

17 1 0
                                    

Từ lúc mặt trời mọc tới giờ đã qua rất lâu rồi. Ánh nắng nhu hòa của buổi sớm đang dần biến mất. Ánh nắng vàng rực đang dần thay thế nó.

Trong một căn nhà ở thành phố Tokyo, Nhật Bản.

- Thưa mẹ, con đi học.

Giọng nói nhẹ nhàng của một cô bé vang lên.

- Đi cẩn thận nha con!

  Một giọng nữ trung niên vang lên. Cô bé mỉm cười chạy ra khỏi nhà. Cô bé trượt patin băng ra đường. Cô có mái tóc trắng dài ngang lưng, đôi đồng tử hồng chớp chớp đáng yêu, cái mũi nhỏ xinh xắn, cái miệng đang ngân nga một bài hát.

Nếu người đi đường nhìn thấy sẽ không ai biết rằng cô bé này là robot.

Nếu người đi đường nhìn thấy sẽ không ai biết rằng cô bé này là robot

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Reng reng reng!

Tiếng đồng hồ kế bên reo mãi người nằm trong chăn vẫn không chịu ngồi dậy. Người phụ nữ trung niên từ dưới lầu gọi lên:

-Nobita dậy đi...! Yoo Ri đi học rồi kìa..!


Từ trong chăn một cậu bé ngồi dậy. Cậu có mái tóc đen, đôi mắt đen nhỏ. Cậu đeo cái kính tròn lên, nhìn gương mặt cậu bây giờ trông rất ngộ.

- Trễ rồi ! Trễ rồi! Giúp anh với Man Yoo Ri.

Cậu bé ấy vừa mặc đồ vừa la lối, đeo cặp và chạy vụt ra khỏi nhà như cậu ta đã làm việc đó cả trăm lần vậy.

Cậu chạy đến trường trước cửa lớp học cậu nghe thấy thầy đang điểm danh. Thầy sắp kêu đến tên cậu. Từ cửa sổ lớp cậu đưa ánh mắt cầu cứu cô bé tóc trắng trong lớp, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng cô bé có vẻ không quan tâm.

- Nobi Nobita. Nobi Nobita. Nobita lại đến trễ nữa hả.

Cả lớp vang lên tiếng cười rộn rã. Cậu bé mỏ nhọn và cậu bé mập vừa cười vừa nói :

- Nobita lại lập kỉ lục đi trễ nữa rồi..ha..ha..ha!

Ầm ồm... Tiếng cửa lớp mở ra, cậu bé mắt kính tròn đưa tay ra sau lưng cười ngốc nghếch.

- Nobita ra ngoài hành lang đứng cho tôi.

- Vâng!!!!

Nói rồi cậu nhanh nhẹn ra hành lang đứng. Mọi người trong lớp phì cười, cậu thở dài thườn thượt.

Đến giờ nghỉ trưa

Nobita bước vào lớp một cô bé với đôi mắt to màu đen, tóc mái tỉa thành ba ngọn, hai chùm tóc được cột lại thả hai bên chạy lại chỗ cậu, vẻ mặt lo lắng nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu không sao chứ, Nobita?!

Nobita quay mặt về cô bé đằng sau mình, mỉm cười nói:

- Chào cậu, Shizuka.

- Nobita đúng là Nobita, hậu đậu thấy sợ luôn. Cậu bé mỏ nhọn cười nói.

- Thì vậy mới là Nobita. Cậu bé mập nói.

- Các cậu thôi đi. Đừng có chọc Nobita nữa. Shizuka nói.

Reng reng reng! Tiếng chuông vào lớp.

Thầy giáo từ ngoài bước vào lớp. Thầy nói:

- Được rồi hôm nay lớp chúng ta sẽ làm bài kiểm tra.

- Hả .... Cả lớp bất mãn lên tiếng.

- Tiêu rồi.. mình chưa học bài. Nobita thầm nghĩ.

- Cho anh xem bài với, Yoo Ri.

- Anh tự làm bài đi chứ. Yoo Ri phồng má nói.

- Một chút thôi mà...anh mà bị trứng ngỗng là mẹ không tha cho anh đâu...

- Thầy ơi, anh Nobita không chịu làm bài.

- Nobita..! Thầy tức giận quát.

- Dạ.!..!

Reng reng reng!

-Các em nhớ về nhà làm bài tập, mai thầy sẽ kiểm tra. Thầy giáo nói.

Về đến nhà.

- Tại sao em không giúp anh chứ. Nobita oán trách nói.

- Tại sao em phải giúp. Man Yoo Ri nói.

- Em quên rồi sao, em đã hứa với Sewashi là sẽ giúp anh tốt hơn rồi mà.

- Đúng là em hứa. Nhưng em giúp mà anh không cố gắng học thì em cũng bó tay.

- Sao mà em vô dụng quá vậy!

- Cái gì anh nói em vô dụng á!

- Em chẳng giúp anh được gì cả, không phải vô dụng thì là cái gì.

- Được. Nói rồi Man Yoo Ri mở học bàn ra.

Nobita khoanh tay thấy, hỏi:

- Đi đâu đó.

- Về thế kỉ 22. Man Yoo Ri nói.

- Về thì về luôn đi, đừng có trở lại nữa.

- Hứ! Em mới không thèm ở lại. Tạm biệt. Nói rồi Man Yoo Ri nhảy vào học tủ.

( Đồng nhân Doraemon ) Man Yoo RiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ