Chap 20: Drama (1)

712 55 16
                                    

Như mọi ngày các cậu đều phải xách thân xác này của mình đến trường. Lúc trước đến trường đối với các cậu rất vui và tươi đẹp. Nhưng giờ cái sự vui vẻ với tươi đẹp ấy không còn nữa, mà thay vào đó là những thân xác không sức sống, gương mặt tiều tụy, mặt vẫn nở nụ cười nhưng không phải sự vui vẻ mà là gượng gạo. Các cậu che giấu cảm xúc của mình đi bằng những nụ cười "giả tạo" của mình. Nhưng sự thật đằng sau những nụ cười đó là sự mệt mỏi không ai biết

Bước ra khỏi cửa nhà các cậu cùng nhau nhìn lấy một cái rồi thở thật mạnh ra, sau đó là một bản mặt vui tươi nhưng không tự nhiên. Người ngoài nhìn vào có thể thấy họ rất bình thường, rồi các cậu cùng nhau nắm chặt tay đi đến trường để học

Đi được 10' thì các cậu đứng từ một khoảng cách xa trường 10 bước thì thấy chiếc xe của các anh đang Đậu trước cổng. Các anh vẫn vậy, vẫn là gương mặt băng lãnh đến đáng sợ, khiến ai nhìn vào cũng run sợ. Vẫn là một vị tổng tài nhiều tiền, đầy gái bu quanh. Chỉ cần vung tiền ra là có được tất cả

Các cậu thấy vậy, thì cứ đứng đó nhìn sau đó lại bừng tỉnh ra, bình tĩnh lại tâm trạng rồi đi đến lướt ngang qua họ. Các anh thấy đó, nhưng lại chẳng dám chạy lại chỗ các cậu, vì có chạy tới cũng chỉ nhận lại cái nhìn đầy lạnh lùng rồi phũ phàng bỏ đi. Rất muốn chạy lại ôm và nói câu "Anh Nhớ Em" nhưng lại không được. Các anh cứ nhìn về hướng các cậu cho đến khi các cậu đi khuất rồi thì mới thu lại ánh mắt

Các ả đứng chứng kiến từ nảy đến giờ thì tức lắm nhưng vẫn cứ giả vờ ngoan ngoãn rồi quay sang nũng nịu với các anh. Các anh mặt không biểu cảm liếc nhìn các ả rồi dẫn các ả đi làm thủ tục cho các ả nhập học bổ sung kiến thức

Xong xuôi tất cả, các anh cùng ả được một bà cô dẫn đến lớp mà các ả học, nhưng không biết trùng hợp hay là cố tình chọn lớp các cậu học hay gì mà vô đó. Mở cửa lớp, thì như thường lệ cái lớp vẫn ồn ào náo nhiệt và chỉ dừng một lúc khi thấy có người mở cửa vào thôi. Sau đó cái lớp lại ồn ào trở lại xem những người ngoài cửa như là người vô hình. Lớp ai cũng biết chuyện của các cậu, nhưng không ai là ghê tởm hay khinh thường các cậu, mà còn an ủi, quan tâm, yêu thương các cậu nữa

Bà cô thấy cái lớp xem mình là người vô hình thì tức giận bước vào lớp đập thật mạnh cái sấp giáo án xuống bàn khiến nó vang lên một tiếng "Rầm", cả lớp ban đầu cũng giật mình nhưng lại không quan tâm mà ồn ào tiếp. Riêng phần các cậu đang ngủ ngon thì lại bị phá đám. Ngước đầu dậy thì thấy phía trên bục là gương mặt bà cô đầy tức giận nhìn vô cùng mắc cười. Còn cái lớp thì nói chuyện tám đủ thứ. Nhìn ra cửa thì thấy một đám người mình không muốn gặp nhất

Cả đám ngồi thẳng dậy, cùng nhau xem cuộc vui diễn ra. Các ả thấy mìn bị cho đứng ngoài lâu quá nên hùng hổ bước vào đẩy bà cô sang một bên, mà bắt đầu lên giọng má mà chửi

Nè các cô các cậu có lỗ tai không vậy hay ở nhà ba má các cô các cậu không dạy dỗ các cậu à? Thấy cô giáo vào lại không im lặng mà còn ồn ào? Hay là các cô các cậu đây không có ba má dạy? - Ploy

Hừ, toàn một lũ cặn bã của xã hội mà tưởng mình cao sang - Art

Toàn một lũ vô học - Mion cười khinh

[ĐM/MewGulf] Chinh Phục Con Mèo Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ