Giờ ra chơi,anh cầm cổ tay Lệ Quyên đi xuống sân sau trường.Cô thấy vậy khó chịu liền nói:
-Mã Gia Kỳ,anh làm gì vậy đau em
-Cái thứ như cô mà cũng biết đau sao?
-Anh có ý gì
Anh đẩy mạnh cô vào bức tường gần đó.
-Cô đã làm gì cậu ấy /Anh bốc hỏa nói/
-Sao vậy,hôm qua cậu ta không về Mã Gia sao?
-Sao cô lại biết cậu ta ở trong nhà tôi...cậu ta không về
-Hớ,chắc chết rồi /Cô nhếch mép/
-TÔI HỎI CÔ ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY/Anh nói giọng lớn/
-Mắc gì tôi phải nói cho anh biết
-HẢ !!! /Anh bóp cổ cô/
-Cô có chịu nói không...
-Khô...ng
-Hơ,có vẻ cái mạng này chán sống rồi /Anh ấn chặt cổ cô vào bức tường/
-A...nh bu..ông..ra
-Hả,cái gì cơ...tôi không nghe rõ
-t..ôi...s..ẽ la..lên
-Cứ thoải mái /Anh bóp chặt hơn/
-Mã Gia Kỳ,anh dừng lại đi.Giết cô ta cũng chẳng biết được Á Hiên ở đâu /Tam Gia xuất hiện liên tiếng/
-Cậu là ai ?
-Tôi là ai anh không nên biết,thả cô ta ra đi...Á Hiên không phải người yếu đuối như anh nghĩ đâu
Anh nghe vậy liền miễn cưỡng thả cô ra,đôi tay nổi đầy gân xanh của anh đút vào túi quần mặt quay sang phía cô nghiêm giọng và nói:
-Cô mà làm gì hại đến cậu ta thì cả cái Lệ Gia nhà cô không còn một bóng người
-Anh cứ chờ đi /nói xong cô bỏ đi/
-Chuyện cậu nói lúc nãy là sao,Á Hiên không yếu đuối có ý gì?
-Không có gì,tốt nhất anh đừng hỏi /Tam Gia bỏ đi/
Tại bệnh viện
-Hàn Bạch,tôi cũng khỏe rồi
-Hả?
-Cô đi làm thủ tục xuất viện đi tôi không sao
-À...đợi tôi một lát
Cậu thu dọn những đồ ăn trên bàn để gọn gàng vào một góc
-Làm xong rồi,bác sĩ bảo chiều nay có thể xuất viện được
-Cho tôi hỏi...um...cái hôm tai nạn cô có thấy cái gậy bóng chày nào ở cạnh đó không?
-Gậy bóng chày..../Cô đang suy nghĩ/
-Cái gậy làm bằng sắt trên đó dính một chút máu me
-À...hình như cái đó tôi để ở...ở
-Ở đâu?
-Cái đó quan trọng lắm sao
-Tôi hỏi ở đâu
-Xin lỗi...tôi lỡ đem nó vô đồn cảnh sát rồi /Cô cúi đầu nói/
BẠN ĐANG ĐỌC
Nản
Short StoryMình không biết có nên viết H hay là S nữa,nếu có sai sót rì mong m.n thông cảm cho ạ!