Lời tác giả: tất cả đều là giả, đều do tôi tự nghĩ ra, chỉ có chiến tranh và tình yêu là thật.
***
Đội Hoàng Nhân Tuấn đóng quân ở bãi đất 856 phía sau khe núi đã gần một tháng, bọn họ gần như là luyện tập đi cày còn thuần thục hơn đào chiến hào. Bởi vì sách lược của họ là chia ra thành tốp nhỏ, chiến thuật du kích của lãnh đạo dù vượt biên giới áp dụng vẫn rất hiệu quả. Tiểu đội trưởng Đổng Tư Thành hiện giờ đã gần như là một tay trồng trọt lành nghề, bởi vì nam giới trong thôn đều ra ngoài đánh giặc cả, lúc này gọi anh là nông phu giỏi nhất trong làng cũng không hề khoa trương. Chiến sự tháng 11 bắt đầu vững vàng cũng dành cho quân dân cơ hội được nghỉ xả hơi, vì để sống qua mùa đông, bọn Hoàng Nhân Tuấn cũng phải chui ra khỏi giao thông hào, ở cùng với nhóm thôn dân, giống như thời chiến tranh trên không nhóm thôn dân cũng trốn ở trong hang tai mèo của bọn họ vậy. Những thôn dân ban đầu không dám lại gần, bọn họ đứng trong làn khói đen cuồn cuộn, dưới chân là những mảnh đạn đỏ rực như những đóa hoa. Có đứa trẻ trượt chân ngã xuống hố bom, nhưng tiếng khóc cũng không to bằng tiếng bom.
Đổng Tư Thành đẩy đẩy Hoàng Nhân Tuấn, nói, nhanh, em gọi bọn họ đi, để bọn họ vào đây trốn.
Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu, vỗ vỗ cái kèn trên khẩu đại bác, dùng tiếng Triều Tiên gọi nhóm thôn dân lại gần, Đổng Tư Thành gạt cẩu carbine mang trên người, cúi người lao ra, rất nhanh cõng bé gái bị ngã kia trên lưng trở về, anh bỏ súng là vì sợ sẽ dọa sợ đứa bé, thế nhưng xương cốt mềm yếu phía sau lưng anh cũng không bì được với súng.
Vì vậy, mười mấy người bọn họ trùm cỏ khô ở trong hang tai mèo lạnh đến run lẩy bẩy, khi đột nhiên nhìn thấy OkJeong mặc quần áo trắng cầm bát canh nóng xuất hiện, đều tưởng rằng mình bị cái lạnh dưới âm 30 độ làm cho hồ đồ rồi, ảo giác thấy được cả tiên nữ áo trắng.
OkJeong là chị gái của bé gái được Đổng Tư Thành cứu kia, tuổi bọn họ cũng xấp xỉ nhau, không hay nói chuyện nhưng thích cười, vẫn còn độc thân. Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được cô ấy thích Đổng Tư Thành, thế nhưng Đổng Tư Thành đối với mấy chuyện này vô cùng ngốc nghếch, thời chiến này giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ là việc không hề dễ dàng, mà OkJeong mỗi khi xuất hiện trước mặt Đổng Tư Thành đều mặc quần áo trắng như tuyết. Thế mà Đổng Tư Thành tựa vào cái cuốc lấy tay áo lau mồ hôi, cũng không nhận cái khăn tay mà OkJeong do dự hồi lâu mới định đưa ra, đứng sát Hoàng Nhân Tuấn bắt chước theo tiếng Đông Bắc của cậu nói, ôi mẹ ơi, mệt chết rồi.
Hoàng Nhân Tuấn không am hiểu trồng trọt, việc chính của cậu trong thôn là thầy thuốc, mẹ cậu là bác sĩ, cậu cũng ít nhiều kế thừa được một chút. Hoàng Nhân Tuấn là người Trung Quốc dân tộc Triều Tiên, nói được tiếng Triều, so với những người khác thì càng dễ thân với dân địa phương hơn, nhóm phụ nữ ở lại trong thôn đều thích vẻ ngoài thanh tú của Hoàng Nhân Tuấn, không ốm đau gì cũng thường xuyên tìm cậu đến giúp việc nhà. Nhưng chức trách chính của Hoàng Nhân Tuấn là người truyền tin, trong balo hành quân ngoài cây thuốc còn có radio, cậu là thiếu sinh quân duy nhất của học viện quân đội trong tiểu đội, Đổng Tư Thành vốn là trụ cột trong đội của đoàn văn công vũ đạo, vì có tính dẻo dai và khả năng leo trèo lắp đặt dây dẫn điện tốt mới viết thư xin tạm thời qua đội liên lạc này làm tiểu đội trưởng. Quân đội thiếu người chuyên nghiệp, Hoàng Nhân Tuấn ngoài truyền tin còn thường xuyên làm phiên dịch, một người làm hai chức trách, cùng với cậu còn có Chung thần Lạc, vừa kiêm điều tra viên vừa kiêm người thổi kèn báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Oneshot/Najun| Thử Ly
FanfictionNajun, Jichen, thời chiến tranh Kháng Mỹ viện Triều (kháng chiến chống Mỹ viện trợ Triều Tiên) "Vào lúc hoàng hôn có một chàng thanh niên, bồi hồi đứng trước cửa nhà tôi Người thanh niên kia, lặng yên không nói, bỗng dưng chớp mắt. Có ai biết anh ấy...