02.

119 7 0
                                    


Em biết không San Francisco gọi mãi tên em vang giữa lòng thành phố. Em dấu yêu, cuối cùng em cũng đã về đến nhà. Sau ngần ấy năm phải rời xa em có nhớ lắm cái không khí nhộn nhịp cuối thu của Hoa Kỳ chứ? Ôi, anh phải cảm thán lấy lòng bao dung của em và của thành phố, vì đã làm rõ lý tưởng cuộc đời anh. Điều anh đã chứng kiến và học được trong những năm qua; anh đều thấy lòng mình bối rối hơn bao giờ hết, không biết tương lai rồi sẽ về đâu.

Cuộc sống của anh kể từ ngày em đi, vẫn trôi qua lẳng lặng vô cùng. Mỗi sáng thức dậy thật sớm; ấm nước sôi, anh tự pha cho mình một tách Earl Gray. Hớp một ngụm trà thơm phức, cuối cùng là anh quay nhìn cái khung ảnh gỗ liễu nằm trên bàn làm việc. Ồ, em đoán được chưa? Chính là em đấy, thân yêu. Với bản lĩnh của một nhà nhiếp ảnh anh không ngại đi khắp mọi miền để tìm cho mình một phong cảnh. Và lưu lại, và trưng bày; nhưng không, anh đã có cho mình một tuyệt tác để đời. Một tuyệt tác đúng nghĩa, mà người đời hay gọi là có một không hai.

Anh đã lưu lạc nhiều năm trên đất Mĩ, nơi anh được sinh ra. Có điều anh chưa từng ngộ nhận nét mĩ quan của Chicago. Nhưng ôi, San Francisco lại ghi dấu chân em sâu đậm, vì thế mà anh đem lòng thương mến xiết bao cái thơ mộng của nơi đây. Anh cũng không rõ nữa những xúc cảm trong lòng, anh mong sao mau đến ngày em quay về, rồi ta lại yêu nhau. Em thấy chăng những ngày xưa cũ, mình bên nhau thiết tha mặn nồng, đến anh cũng không ngờ tháng năm lại trôi qua nhanh thế; và chúng ta đã không còn trẻ nữa, đáng tiếc thật em à.


Johnny cùng với chiếc máy ảnh trên tay rảo đều đặn những bước chân trải dài theo dọc bờ sông Islais Creek kiêu hãnh. Anh đang cố tìm cho được một hình ảnh kì thú nào đó để tanh tách bấm máy ghi lại. Công việc và thời gian của một nhà nghệ thuật cũng nhàn rỗi lắm. Có những ngày Đông tiết trời âm độ chỉ muốn ở yên trong nhà mà đắp chăn xem báo. Cũng có những ngày Hè nắng nóng bỏng da, vẫn là anh muốn ở yên trong nhà rồi loay hoay trong bếp tự nấu cho mình một bữa ăn thịnh soạn đúng nghĩa. Suy cho cùng, Xuân Thu vẫn là hai mùa đẹp nhất trong năm. Ngày hôm nay cũng thế, cũng là một ngày mùa Thu đầy gió. Con đường dưới chân anh trải đầy lá vàng, rất thơ. Anh yêu vô bờ cái sự phồn thịnh của thiên nhiên, ôi kì diệu biết bao thiên nhiên ban cho anh tất cả. Anh lại thấy quá đỗi may mắn vì chúng ta đã gặp nhau vào mùa Thu khi ấy; khi trong không khí còn phảng phất mùi lá phong, gió vờn lọn tóc em trên đỉnh đầu dìu dập. Em và mùa Thu, và kể cả San Francisco nữa, đã cho anh nguồn cảm hứng bất tận và khơi dậy niềm đam mê cháy bỏng mong chiếm hữu từ sâu bên trong dòng suy nghĩ: Rằng anh đã yêu em từ đời thuở nào, yêu em bằng tất thảy anh có, yêu em đến không cách nào diễn tả, em; cội nguồn của tất cả tình anh. 

Anh cứ bước và gió cứ thổi, anh bấm máy chụp lại những đôi tình nhân trẻ và tự thấy ghen tị với họ, vì họ có nhau. Johnny vẫn thẫn thờ như thế cho đến khi anh trông thấy bóng lưng quen thuộc của em. Em chập chững đôi chân vì sự thiếu thốn từ đôi mắt em mang lại. Chật vật cùng thanh gậy kim loại trên tay nhưng em không tài nào tin tưởng hoàn toàn vào trực giác. Cuối cùng là em đứng lại và xoay mặt về hướng của dòng sông, anh đoán chắc rằng em đang dùng trái tim mình sứt mẻ để cảm nhận dòng chảy trước mắt. Có lẽ em đang hồi tưởng về San Francisco, hồi tưởng về những ngày em tự do rong ruổi, và cả hồi tưởng về chúng ta của mùa yêu năm ấy. Có phải không em khi cuộc đời lại đối xử bất công như thế với nhân loại. Cuộc đời cho em lành lặn, rồi cũng lấy đi; cuộc đời cho anh trân quý, rồi cũng lấy đi. Anh đã hụt hẫng cỡ nào; không, không phải riêng anh, dường như lần đó chính là lần mất mát lớn nhất trong suốt quãng đời anh từng trải. 

Hỡi thế gian không tồn tại một nỗi thống khổ nào đớn đau cho bằng nỗi nhớ người yêu. 

Gần như em chờ được chiều Thu nắng tàn, em có tiếp tục cuộc hành trình của mình, những bước chân em hoang mang vô tận. Không rõ anh đã nghĩ gì mà lại nối bước theo sau. Anh biết điều đó không hay tí nào, làm thế nào bây giờ em ơi khi anh lại mong đợi em quá cỡ; như muốn bỏ lại tất cả để dấn vào em mà lại một phần lo sợ rằng mình quá vội vàng. Mọi thứ với anh bây giờ thật chông chênh và nửa vời, để rồi rung cảm, để rồi một khi đã nghĩ về thì không cách nào dừng lại.

"Ai đó?"

Johnny giật thót mình trước giọng nói mảnh khảnh vừa cất, đẩy anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man về em. Anh ngừng bước và ngước mắt chờ đợi, như để hy vọng em có thể nhận ra điều gì. Nhưng không, vô vọng thôi mà, em sẽ chẳng thể nào biết được anh trừ khi anh đáp trả. Thế lại càng không được em ơi, cổ họng anh nghẹn ứ cả rồi, anh không tài nào có thể cất lên chất giọng Bắc Mĩ đặc sệt của mình; anh không đủ can đảm. Cuối cùng là em chậm chạp quay gót chân mình ngược hướng, để đối diện với anh trước mắt; bằng tấm lòng thiết tha mong mỏi, bằng trái tim tự thương cảm lấy mình. Gương mặt em thoáng chốc đã sáng rỡ dưới ánh nắng dát vàng buổi chiều Thu, những lọn tóc loà xoà trước trán nhưng vẫn không thể nào che đậy đi nét thẫn thờ hụt hẫng từ sâu thẳm trong đôi mắt đã không còn trông thấy được ánh sáng cuộc đời. Vẫn là em đấy thôi, vẫn là Ten của anh đấy thôi; chỉ có điều hai từ 'của anh' giờ đây chỉ dám len lén gọi trong lòng.

"Là ai đang đi theo tôi vậy? Hay là... tôi nhầm?"

Chỉ là anh không thể bộc phát ra lời nào giờ đây, trực giác của em thì luôn mạnh mẽ. Cuối cùng là em vẫn mặc kệ, ít ra em hãy như thế vì anh sợ rằng bản thân mình không kiềm chế được mà bước thêm bước nữa. Anh dường như thành công đánh lừa rằng không có ai đi theo em cả, mừng thầm. Em lại quay lưng đi, đi về phía trước, và anh vẫn đi theo nhưng lần này hứa với em và với lòng sẽ suy tính hơn. Anh không cần phải quá vội vàng, vì San Francisco đã thay anh giữ chân em lại, đủ cho về sau.

Một câu thôi, khi anh đã đủ can đảm đứng trước mặt Ten; cho anh hôn lên mắt người.


170821.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

San Francisco | JohntenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ