Vương Nguyên vừa tới lớp, đến vị trí bàn của mình lập tức vứt cặp lên bàn sau đó chôn mặt vào cặp nhắm nghiền mắt.Ngoài cửa lớp vang lên tiếng huyên náo của bước chân, nô đùa, tiếng cười nói của học sinh. Cậu khó khăn lắm mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Một giây sau đó lại nghe thấy mặt bàn bị gõ vang.
Ba tiếng lộc cộc lộc cộc lộc cộc, sau đó là một câu nói lạnh lùng, tỏ vẻ chán ghét "Bạn học Vương Nguyên, dậy mau!".
Vừa nghe giọng đã biết người nọ là lớp trưởng Vương Tuấn Khải, là người anh trai không cùng huyết thống với cậu.
Lúc lên 5, cha Vương Nguyên bị tai nạn xe qua đời. Lúc đó, mẹ cậu còn trẻ đẹp nên đã tiến thêm một bước. Mẹ là người thân duy nhất của cậu, cậu không muốn bà buồn nên đã chấp nhận người cha mới.
Cái hôm mà cha hai dắt hai mẹ con cậu về nhà, Vương Nguyên phát hiện mình chính là lại có thêm một người anh trai bằng tuổi tên Vương Tuấn Khải.
Không hiểu sao Vương Nguyên chính là vừa gặp đã thích, thích cái ánh mắt chán ghét mà anh trai nhìn cậu. Từ đó, Vương Nguyên bắt đầu kết thân, lấy lòng Vương Tuấn Khải.
Cậu có cái gì cũng đều chia sẽ cho anh trai. Từ chiếc kẹo, đến chiếc bánh gato...Nhưng Vương Nguyên không hiểu sao những điều đó lại làm anh trai thêm chán ghét cậu, những điều đó lại là nguyên nhân khiến anh trai gắn cho cậu và mẹ cái mác "Tiểu tam nhòm ngó tài sản Vương gia"
Mãi đến năm cậu mười bốn tuổi, Vương Nguyên ý thức được mình thích con trai. Hơn nữa còn thích đúng ngay anh trai của mình.
Đối với vấn đề này, Vương Nguyên gần như không hề đấu tranh tâm lý một chút nào, thậm chí còn đón nhận một cách rất tự nhiên.
Có lẽ vì cậu đã đem tất cả nỗi sợ hãi về giới tính chuyển hóa thành động lực biến bản thân thành một người ưu tú để chiếm lấy ấn tượng tốt trong lòng anh trai, vì thế cho nên, cậu không có cảm giác hoài nghi cả thế giới khi phát hiện mình là gei như những người khác.
Vương Nguyên biến mình thành một người có ngoại hình đẹp, giọng nói hay, thể thao tốt, biết chơi đàn dương cầm, cái gì cũng đều ưu tú nhưng mỗi học tập là không. Cậu không muốn bản thân học tập vượt trội hơn anh trai, có như thế anh trai mới không nghĩ cậu dòm ngó tài sản của Vương Gia.
Mãi cho đến khi chuyển cấp sang cao trung, Vương Tuấn Khải bắt đầu quen bạn gái. Vương Nguyên bắt đầu sụp đổ, cậu chẳng còn thiết tha gì tình yêu đối với Vương Tuấn Khải. Thôi kệ, ra sao thì ra. Thứ không phải của cậu có cố gắng thế nào cũng vô ích.
Từ một thiếu niên ưu tú về mọi mặt, thành tích học tập trung trung, lại trở thành một tên học tra. Hơn nữa, đối với Vương Tuấn Khải lại càng xa cách và chống đối.
Vương Nguyên cứ nghĩ làm như thế sẽ xóa được thứ tình cảm ấy. Nhưng không, tình yêu đôi với Vương Tuấn Khải vô tri vô giác lại lún sâu, không dứt ra được.
Thấy đối phương vẫn gục mặt xuống bàn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải gõ mặt bàn thêm vài cái càng mạnh, giọng nói thiếu kiên nhẫn "Vương Nguyên!".
Đối mặt với hắn, tim cậu vẫn đập nhanh như vậy. Điều chỉnh lại tâm trạng, cậu dùng bộ dáng gắt ngủ ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đã quen với bộ dáng này của Vương Nguyên trong hai năm gần đây. Hắn cũng không quan tâm đến đứa em trai này, theo nhiệm vụ của một người lớp trưởng lạnh giọng nói "Cậu đã làm bài tập chưa?".
Vương Nguyên im lặng, từ trong cặp lấy ra một cuốn vở màu xanh đưa cho Vương Tuấn Khải. Rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn.
Hắn vô cùng chướng mắt Vương Nguyên, nhất là bộ dáng không nghiêm túc này của cậu. Hừ một tiếng lật cuốn vở màu xanh kia ra kiểm tra, vẫn như thường ngày, chưa làm bài tập! Vương Tuấn Khải tức giận đập mạnh cuốn vở xuống bàn. Vương Nguyên vì tiếng động mạnh mà khó chịu ngước lên.
"Con mẹ nó Vương Tuấn Khải! Anh làm cái chó má gì vậy hả?".
"Câu đó người nên hỏi là tôi! Vương gia lo cho cậu ăn học mà cậu lại học như thế này? Lên lớp thì ngủ, bài tập thì không làm, thành tích cuối lớp?".
Vương Nguyên hừ một tiếng, vẻ mặt dửng dưng không quan tâm "Tôi như thế nào thì cũng đếch cần anh quan tâm!".
Vương Tuấn Khải càng lúc càng giận, cố gắng kìm chế xông lên đánh người "Cậu nghĩ tôi quan tâm cậu sao? Cậu như thế thì mặt mũi Vương gia ném đi đâu?".
" Ngu ngốc! Mặt mũi thì cứ để đấy, cần anh vứt đi nơi khác à?" Vương Nguyên không muốn cãi nhau thêm với Vương Tuấn Khải, hiện giờ người vây xem cũng đông lắm rồi. Vứt lại một câu như thế rồi đường đường chính chính trốn học khi tiếng chuông vừa vang lên.