Bắc Kinh mùa đông không lạnh lắm, Dụ Ngôn đi dọc hành lang bỗng dừng lại ngắm những cành cây trụi lá.
Tiếng học sinh chào hỏi bên tai. Những bước chân thật khẽ vụt qua. Bầu trời xám xịt lặng thinh rơi xuống vài bông tuyết trắng.
- Dụ lão sư, đã tan ca, cô có dự định nào không?
Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn qua, thầy Trần, giáo viên dạy môn chính trị, con của một quan chức cao cấp trong chính phủ.
Mái tóc anh ta bóng lộn, chải ngôi 4:6, người cao ráo, nhìn rất lịch thiệp.
Dụ Ngôn gật đầu đáp lễ.
- Trần lão sư hảo, tôi còn có việc. Cảm ơn anh.
Trần Ca cũng chẳng vội, chỉ cười cười đứng đó cùng Dụ Ngôn ngắm tuyết rơi.
Dụ Ngôn không thích có người lại gần, nhất là những người khác giới. Nhưng thời gian bào mòn, đến bây giờ ai đứng cạnh cũng chẳng còn để tâm nữa.
Điện thoại của Trần Ca kêu vang mấy tiếng. Anh ta là con người của bận rộn, vậy mà nguyện đứng ở đây chần chừ không đi. Anh ta không nói, cô cũng chẳng hỏi.
Trần Ca nhìn Dụ Ngôn, đáy mắt sụp xuống chìm vào khoảng không trắng xoá. Những chuyện trong quá khứ của người này, anh biết phần nào.
Tuyết rơi ngày một dày, cảnh vật xung quanh đều bị những bông tuyết che phủ hết mọi thứ.
Dụ Ngôn bên cạnh rùng mình mấy cái. Trần Ca không nói một lời, cởi măng tô định khoác lên người cô.
- Dụ lão sư, cô lạnh sao.
- Mưa tuyết khá lớn. Phải về rồi. Trần lão sư không về, sẽ kẹt đến tối đó.
Dụ Ngôn tránh thoát chiếc áo chuẩn bị khoác lên vai mình, gật đầu chào một cái rồi cứ thế đi thẳng.
Nhà xe vẫn còn khá nhiều sinh viên, phía trước xe cô có mấy người đứng đợi. Thấy cô đi đến đều đồng loạt cúi đầu.
- Lão sư hảo!
Dụ Ngôn gật đầu, moi trong túi xách remote mở xe. Đèn nháy hai cái, đám sinh viên quanh xe vẫn không hề biết ý mà tản ra.
Dụ Ngôn nhướng mày, tới gần hơn thì trong đám người bước ra một cô gái chặn đường.
- Dụ lão sư, em là tân sinh viên, cũng là Dụ Lận Quân, lão sư, em hâm mộ chị lâu lắm, thậm chí vì chị dạy ở đây nên em mới thi vào trường này. Dụ Ngôn lão sư, mong chị có thể chụp cùng em tấm hình được không ạ.
Cô bé mặt đỏ au. Tay đang cầm cuốn sổ siết chặt.
Một hình ảnh bỗng dưng chạy qua đầu Dụ Ngôn. Rất nhiều năm về trước cũng có một người cầm cuốn sổ đứng đợi như thế này.
"Em chờ nhầm người rồi".
"Muốn xin chữ ký Hứa Giai Kỳ, mai hãy đến vì mai Hứa Giai Kỳ mới từ Hoành Điếm về đây".
- Dụ lão sư
Dụ Ngôn trở về với thực tế, thấy hai mắt cô bé đỏ au muốn khóc lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn][Oneshot] Xứng đôi
FanfictionMột câu chuyện dành tặng Sinh nhật Giun. Sinh thần khoái hoạt. Cảm ơn Giun vì đã luôn đồng hành cùng Đới Ngôn