Nó trơ mắt ra nhìn bóng hắn dần qua cánh cửa rồi lại vô thức nhìn xuống hộp đồ bông băng khóe môi khẽ nhếch lên cười nhạt. băng tai xong, nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. Ngồi trên taxi mệt mỏi, chẳng biết nó ngủ thiếp đi từ lúc nào chị đến lúc biết lúc mình đã về đến nhà rồi. Lạch cạch mở cửa, cả nhà im ắng, bất giác nó định gọi mẹ thì nhớ ra chuyện gì vội rút điện thoại thì đã gần 12 giờ, "chắc bố mẹ bận ở ngoài quán ăn chưa về "suy nghĩ trôi qua trong đầu. Rồi nó lặng lẽ đi vào phòng tắm, làn nước ấm xối xả vào người như muốn xóa chơi tất cả kí ức đau buồn của một ngày dài mệt mỏi. Hôm nay nó tắm rất lâu mà chẳng biết từ lúc mà nào nước mắt đã hòa và nước tắm.
"Tiểu hy à, sao con không dậy đi làm vậy?" tiếng bà Ngôn vọng vào phòng đánh thức giấc ngủ của nó.Vẫn im ắng không động thái, bà Ngôn mở cửa vào phòng.
"Con bé này mấy giờ rồi mà còn nằm đây làm biếng."
"Mẹ ơi con mệt con lắm, con đau đầu, con buồn nôn lắm" giọng nó thều thào hướng về phía mẹ, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
"Con dậy uống thuốc cho đỡ sốt, sao con tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ ánh mắt đấy lo âu khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp và làn da xanh xao chỉ sau một ngày có thể đoán ra chuyện gì.
Thấy ánh mắtt lo lắng của mẹ nó gượng giọng "Mẹ cứ đi đi, Con muốn yên tĩnh một chút!"
Nghe nó nói vậy, bà Ngôn im lặng quay ra nhưng mặt vẫn đầy nét trăn trở, suy tư. Từ trước đến nay bà vẫn luôn là người phản đối kịch liệt mối quan hệ của hai đứa chúng nó, luôn cho rằng nhìn tướng hắn là một kẻ trăng hoa. Giờ đây sự việc thành ra như thế này bà vừa thương con vừa tự trách bản thân lúc đó không mạnh tay ngăn cản chuyện của của hai đứa.
*Reng ...reng... *tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Ngôn“Alo... chị Lý à, lâu rồi sao chị không gọi điện thoại cho tôi vậy?”
...
“Đến nhà chị chơi á! May quá tôi cũng đang có chuyện muốn tâm sự với chị. Chị chờ tôi thu xếp chuyện ngoài quán rồi tôi sang nhà chị.” Nói rồi bà nhanh chóng cúp máy xuống.
***
“ Tiểu Hy à, mẹ ra quán giúp bố con, cháo mẹ nấu xong rồi lúc nào con muốn ăn thì hâm lại, ăn xong nhớ uống thuốc nhá!” bà Ngôn nói vọng vào phòng nó dặn dò rồi nhanh chóng rời khỏi nhà
***
Cứ thế trôi qua ba ngày nó xin nghỉ phép ở công ty, tự nhốt mình ở trong nhà, mặc bố mẹ có khuyên thế nào cũng không chịu ra ngoài. Lúc nào cũng thấy muốn khóc, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó khóc mãi không ngừng, hai mắt vì thế cũng sưng húp lên, thời gian quanh nó như ngừng trôi, khung cảnh thì âm u.
*Chít...chít* có âm thanh gì quen quen ở gần cứ làm phiền mãi khiến nó phải lười biếng mở mắt ra xem, hóa ra là lũ chim bồ câu nhà bên đang túm tụm đậu ở ban công phòng nó mổ thứ gì đó. Nhận ra cũng chẳng thế mãi cứ nằm đấy, nó gượng dậy, lui tới phía ban công, cái đám chim câu thấy có người tới cũng chẳng thèm bay đi cứ đứng tranh nhau đồ ăn. Chợt ùa đến trong nó chút muộn phiền đám chim bồ câu đứng trước nguy hiểm còn chẳng thèm bỏ chạy thế mà chính nó mới vấp ngã chút mà lại muốn bỏ trốn... khéo môi nó bỗng nhếch lên một nụ cười tự giễu chính mình.
Ba ngày vừa rồi coi như là chút tình cảm cuối cùng nó dành cho mối tình 5 năm thanh xuân, tự nhủ đã đến lúc bản thân phải quên thôi, chỉn chu lại quần áo, nó xách balo đi ra ngoài.Lang thang đi trên vỉa hè lát đá, thỉnh thoảng có đám lá vàng xào xạc trong gió thu. Hình như đã rất lâu rồi nó mới có thời gian đi trên quãng đường này trong tâm thế thư thả như này, áp lực từ công việc, chuyện tình cảm thực sự đã cuốn nó vào vòng quay bộn bề khiến nó lãng quên đi những điều vốn từng là coi thân thuộc, từng là thói quen. Hóa ra trên cuộc đời này có những sự đánh đổi làm ta hạnh phúc nhưng cũng có những đánh đổi khiến ta mất đi cái gì gọi là giá trị bản thân vốn có.
Mải suy nghxi mung lung, cuối cùng nó cũng dừng chân lại ở cửa tiệm làm tóc quen trên phố
“Nay em muốn làm toc kiểu gì!”“Phiền chị cắt ngắn tóc đi cho em” nghe được câu trả lời của nó, chị nhân viên có hơi ngạc nhiên hỏi lại
“Không phải em tốn công để nuôi tóc dài sao,giờ sao lại muốn cắt đi vậy?”
“Chị cứ cắt đi, cắt hết những gì gọi là quá khứ đi!” nói roii nó nhìn mình trong gương cười nhạt
Đã đến lúc nên rũ bỏ quá khứ đi thôi, lưu luyến thêm làm gì cho bận lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thử bỏ trốn cho tôi xem
RomanceLý Gia Huy và Ngôn Thừa Hy có nhân duyên gặp gỡ vào mùa hè năm ấy khi mà cô bé mới lên 6 tuổi,trớ trêu thay suốt hai mươi năm sau không một lần gặp gỡ lại.Để rồi đến năm 26 tuổi,nó rơi vào đau khổ,tuyệt vọng khi nhận ra người đàn ông từng bên nó suố...