Nếu ai hỏi tôi như thế nào là đau khổ, như thế nào là bất lực. Tôi nhất định sẽ ném tập ảnh của chủ nhân tôi vào mặt cậu ta.
Chủ nhân của tôi là một người đàn ông trưởng thành có sức hút mạnh mẽ, vì nếu không có sức hút chủ nhân của tôi nhất định sẽ không làm ngày vài bao thuốc lá 333 được đâu. Nhưng mà tôi bực,chủ nhân tôi có sức hút, có nhiều người vây quanh thì có gì mà hay, được mọi người ngưỡng mộ thì có gì mà tốt cơ chứ. Càng vây quanh càng ngưỡng mộ chủ nhân của tôi chỉ càng làm tôi bực thôi.
Nghĩ có bực không, tôi đã được sinh ra trên cuộc đời này 27 năm lẻ 2 tháng 14 ngày rồi. Nhưng mà tôi vẫn là một thanh niên trai trẻ con zin mở ngoặc yếu sinh lý. Cả cuộc đời đến năm 27 tuổi của tôi chưa từng được sờ mông ai đó hoặc sờ mó ai kia đâu.
Nãy giờ quên giới thiệu, tôi là ai ấy à. Tôi là một con ciu nhỏ, con ciu có kích thước khổng lồ nhưng mà nó lại bị yếu sinh lý. Tôi cũng chả hiểu tại sao một con ciu mà mọi chàng trai đều ham muốn sở hữu như tôi lại bị yếu sinh lý nữa.
Khi tôi bắt đầu nhận thức được mình đang sống cùng với cả thằng chủ nhân ăn hại là năm tôi 18 tuổi. Lần đầu tiên chủ nhân của tôi có người yêu, là một cô nàng mông to ngực bực đúng chuẩn diễn viên nữ JAV. Nhưng mà đó không phải trọng tâm, trọng tâm của câu chuyện này chính là tôi cứ như vậy mà không ngóc đầu dậy nổi. Tôi không thể nào cứng lên như mấy anh bạn bè hàng xóm được. Dù cho cô người yêu kia có dùng nhiều cách khiêu khích tôi thì tôi cũng cứ vậy ngủ say như con chim non ngủ quên trên quả trứng.
Sau đó tất nhiên là cô người yêu kia đùng đùng lửa giận bỏ đi rồi. Đùa chứ nếu là tôi có khi tôi còn phải vả cho chủ nhân tôi một trận vỡ mồm nữa, ai đời rủ con gái nhà người ta về nhà ngắm tôi chán chê rồi không làm gì cả. Tôi bất lực...
Chủ nhân của tôi đã từng thử rất nhiều cách khác nhau để cứu vớt tôi khỏi cuộc sống cô đơn gối chiếc nhưng mà kết quả không ăn thua lắm. Không lên được chính là không lên được. Dù là mỹ nữ ngực khủng hay cô nàng mông to, kể cả có là anh người yêu cu bự thì tôi vẫn cứ nằm lỳ như thế không ngóc đầu dậy nổi. Sau đó tôi có tên mới, là chủ nhân đặt cho. Tên của tôi là "Cu được sinh ra chỉ để đái ". ừ thì dù sao cái tên này cũng đúng, tôi không ý kiến gì cả.
Một phần cũng là do chủ nhân của tôi chứ có phải do một mình tôi đâu, ai đời sinh ra đã yếu mà còn thích ra gió, nhìn nòi giống của mình không ngóc đầu nổi thì mang đi mà chữa chứ ai đời lại tự khám tự chữa tại nhà. Aizzz, tôi thấy cuộc đời tôi về sau này cơ bản là bất lực. Có lẽ nào cả cuộc đời của tôi cứ như vậy mà không rơi lệ được lần nào sao. Tôi không muốn !!!...
Chủ nhân tôi rất thích cho tôi hít thở không khí trong lành, mỗi ngày chỉ cần chủ nhân tôi trở về là tôi sẽ được thông gió mát mông, không được thông nhưng mà cũng thích. Tha hồ hít lấy hít để không khí ngoài kia. Ánh nắng sớm ban mai thật đẹp, ánh trăng ngoài kia thật tròn, cả anh chàng đẹp trai ngoài đường trông cũng thật là ngon. Trong lòng tôi tràn đầy suy nghĩ. Tôi thích cái cảm giác được thả rông như thế này. Dù chủ nhân có hơi yếu sinh lý nhưng mà không sao, chỉ cần cho tôi hít thở không khí ngoài kia là tôi đã phần nào tha thứ cho chủ nhân rồi.
YOU ARE READING
series truyện biến thái - Thích Cố Nhân
Short StorySeries được chia làm nhiều phần nhỏ, các phần không liên quan đến nhau. Viết vì sở thích biến thái của mình