Chương 6:

13 2 0
                                    

   

Đến cuối cùng Jungkook còn lại gì? Cậu không thể nào biết được. Mất ba kể từ khi còn trong bụng mẹ, vừa mất mẹ liền bị bố dượng âm mưu cưỡng bức, cuối cùng lại mất đi HaRin, cô gái luôn hết lòng yêu thương cậu. Rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì? Ông trời còn muốn trêu đùa cậu đến khi nào?
    Jungkook ngâm mình trong dòng nước lạnh ngắt, đóa hoa bồ công anh nhỏ nhoi rơi xuống nơi chóp mũi, cơn gió cuối thu rét buốt thấu tận xương tủy.  Đáy lòng đau thương khiến cậu không còn cảm giác tha thiết với cuộc sống tẻ nhạt này, cậu nhẹ nhàng trầm mình xuống dòng nước tuy xanh biếc xinh đẹp, nhưng lại lạnh lẽo thấu xương. Thẳng đến khi cậu cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên ngưng trệ, cậu không chịu đựng được nữa, môi mỏng khẽ mỉm cười, Jungkook nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ HaRin.

  Đến khi ý thức dần chìm vào mơ hồ, giọng nói ngọt ngào, quen thuộc ấy lại vang lên "Kookie,sau này anh nhất định sẽ trở về tìm em". Chẳng hiểu tại sao giọng nói của Tae lại vang lên bên tai, điều đấy thành công thức tỉnh lý trí còn sót lại của cậu. Jungkook dùng toàn bộ sức lực ngoi lên mặt nước.Cậu ho sặc sụa, lồng ngực bỗng nhiên đau nhói.

   Jungkook đau đớn ôm ngực, tay không ngừng tát mạnh vào mặt, nước mắt cậu tuôn rơi
-Jeon Jungkook, tất cả là tại mày. Mày là đồ xui xẻo, đáng ghét, chết tiệt, khốn kiếp.

   Jungkook ngã xuống bãi cỏ xanh biếc tuyệt đẹp, đôi mắt vô thần nhìn lên bầu trời, đôi mắt kia đã mất đi ánh sáng trong veo của ngày xưa, mất đi vẻ tinh khiết, đơn thuần mà thay vào đó là một màu đen láy tựa vực thẳm sâu hun hút, trống rỗng đến đáng sợ
-Không thể như vậy được. Nếu ông trời đã không công bằng với mình, mình sẽ tự đấu tranh để tìm công bằng cho bản thân.

  

    Henry không quyến rũ như LiNa, cô thanh khiết tựa đóa hoa bạch liên trong sáng đơn thuần. Nhưng chẳng ai biết được, đằng sau vẻ đơn thuần ấy là một con người như thế nào. Henry chẳng biết cách nũng nịu như Won Hui, cô dịu dàng, ngọt ngào tựa viên kẹo, nhưng cũng cao quý, kiêu kỳ hệt như đóa hoa quỳnh khiến người ta muốn nâng niu trong tay như báo vậy. Điều này khiến Taehuyng say mê hơn tất cả.

   Taehuyng cao ngạo nâng cằm Henry, đặt một nụ hôn lên trán cô, anh dịu dàng nhìn cô, một ánh mắt mà biết bao phụ nữ thèm khát có được
-Henry, em có muốn làm người phụ nữ của tôi không?

   Henry nhìn anh, đôi mắt trong suốt sâu thẳm, đen láy to tròn khiến anh nhớ đến một người, nhưng chẳng thể nghĩ ra đó là ai. Cô mỉm cười, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm vào mặt anh
-Em đương nhiên muốn, đó là vinh hạnh của em.Nhưng phải xem em được gì khi làm người phụ nữ của cậu chủ Kim đã.

  Taehuyng hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, trên đấy có một vết sẹo khá sâu, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, hôn lên mái tóc thơm ngát hương hoa nhài. Taehuyng thật ra không có thói quen hôn khi làm tình, phải nói là vô cùng ghét. Thế nhưng hôm nay, anh lại khao khát được hôn lên đôi môi kia, hôn lên mái tóc mềm mại kia, trong đầu tràn ngập hình ảnh của một bé trai ngọt ngào mủm mỉm, thế nhưng làm cách nào cũng chẳng thể biết đó là ai. Anh quên rồi chăng? Liệu anh còn có thể gặp lại cậu trai đó hay không? Tim bỗng đập mạnh, anh vùi đầu vào hõm vai cô nàng, tham luyến mà ngửi hương hoa nhài có chút quen thuộc, dần dần thiếp đi.

  Henry nhẹ nhàng vuốt tóc anh,    cô hôn lên đỉnh đầu anh, ánh mắt nhìn anh bỗng lạnh đi, một tia ngoan độc khó có thể nhận ra nhanh chóng được cô che giấu
-Cậu chủ Kim, không muốn em nữa sao? Như vậy cũng tốt, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.

  

fanfic VKook:Vì Người Mà Rơi LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ