1. Vết sẹo

1.2K 97 14
                                    

- Điên rồ thật, nhỉ?

Naruto nhìn ra phía đối diện của con đường, ánh mắt mơ màng nghiêng theo những tia nắng hiếm hoi của một ngày mưa rào giữa tháng Sáu. Konoha hôm nay yên ả và vắng vẻ hơn thường lệ: đó đây lác đác vài người đứng cười nói tán gẫu; trên hàng rào chú mèo đi lạc đang ngơ ngác tìm kiếm lối về; giữa đường một nhóm trẻ con nô đùa đuổi bắt. Buổi chiều mới qua đi một nửa song chợ búa đã vãn dần, chỉ còn tiếng rao của những người bán hàng rong vẫn vang lên lanh lảnh.

Thật khó tin khi nhìn thấy một Konoha không ồn ào và đông đúc. Nơi này đã thay đổi nhiều quá - kể từ khi Sasuke rời đi vào năm mười ba tuổi - nhiều đến mức anh gần như không nhận ra dáng vẻ xưa cũ của ngôi làng lúc mới quay trở về. Sasuke phải mất gần một tháng để tập làm quen môi trường mới, với những âm thanh hỗn loạn vào buổi sáng sớm và khung cảnh người người qua lại tấp nập - điều mà anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi sống cùng. Vậy nên, Sasuke thích một ngày yên tĩnh như hôm nay hơn.

Anh cúi mặt nhìn tách trà đã nguội của mình, rồi ngước lên quan sát Naruto, người vẫn đang lơ đãng hướng tầm mắt ra bên ngoài. Cậu trai tóc vàng tiếp tục nói, như thể đọc được thắc mắc của bạn mình.

- Ý tớ là, những chuyện đã trải qua. Đến bây giờ tớ vẫn không thể tin được. Cậu, tớ, Sakura-chan và thầy Kakashi. Chúng ta đã có một cuộc chiến thật thảm khốc, thật điên rồ, và thật đau thương.

Naruto ngừng một chút.

- Có lúc tớ gần như từ bỏ hi vọng. Tớ đã nghĩ mình không thể mang cậu quay trở về. Nhưng rồi cậu xuất hiện trước mặt ba người bọn tớ, đứng cùng chiến tuyến, thậm chí còn tuyên bố sẽ trở thành Hokage.

Sasuke vẫn im lặng.

- Lúc đó cậu trông như một thằng ngớ ngẩn và khốn nạn. Ừ mà thật ra, cậu lúc nào cũng khốn nạn như thế.

- Im đi đồ ngốc.

Đôi mắt màu xanh biển híp lại, Naruto nhoẻn miệng cười.

- Đội Bảy đã tái hợp rồi. Đó không phải là điều tuyệt vời sao?

Sasuke gật đầu và ngả người ra đằng sau để tìm một chỗ tựa. Naruto nói đúng. Họ đã có một tuổi trẻ nông nổi, bồng bột và liều lĩnh. Những chuyện xảy ra từ trước tới giờ dường như chưa từng phai nhòa trong ký ức của Sasuke. Anh đoán chắc rằng, quãng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời sẽ trở thành dấu vết đi theo anh đến khi con tim anh không còn đập. Làm sao anh có thể quên đi những nỗi đau và lỗi lầm của tuổi trẻ? Sasuke đã sống trong dằn vặt và hận thù suốt mười năm trời, anh chưa lần nào nghĩ rằng mình sẽ được cứu rỗi, hay chữa lành, hay được yêu thương. Nhưng cuối cùng thì, anh đã ở đây. Cùng Đội Bảy. Bằng một phép kì diệu nào đó.

Nhấp một ngụm nước, Sasuke liếc nhìn cảnh vật trong quán ăn cũ kĩ và bé nhỏ ven đường. Đó là khi anh nghe thấy tiếng gọi (gần như như là hét) đến từ xa.

- Naruto! Sasuke-kun!

Sasuke nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Sakura, tất nhiên rồi. Mái tóc hồng nổi bật, đôi mắt màu xanh lục bảo rực rỡ và giọng nói trong veo. Mọi thứ thuộc về cô đều quá mức tươi sáng - đối lập hoàn toàn với con người anh, u ám và ảm đạm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SasuSaku | anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ